Mẹ

Hôm ngay là một ngày trời âm u, tôi thu mình trong căn phòng nhỏ trống trải, ngập tràn sự cô đơn hưu quạnh. Mẹ, người thân duy nhất của tôi đã vĩnh viễn đi xa mãi, bà đi mãi mà không quay lại...

Cử hành tang lễ cho người vào ngày này năm trước, cái ngày mà tôi mất đi nửa thế giới.

Tôi đau lòng mà ngất lên ngất xuống, may thay khi ấy có anh, cùng họ hàng.

...

Tôi thu mình trong căn phòng nhỏ, nhìn từng hạt mưa nhỏ rơi trên mái tôn tý tách như tiếng lòng của một kẻ đơn độc, rỗng tuếch...

Từ nhỏ, tôi đã không biết cha là ai, có gương mặt như nào, chỉ nghe rằng ông là thiên tài về y học, chỉ biết rằng ông có thể cứu chữa cho mọi người, mọi căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Duy đi trái tim của mẹ là ông không thể chữa trị lành lặn, nó do hàng nghìn mảnh dao tàn nhẫn mà ông cứa chặt vào tim bà mà để lại.

Mẹ tôi thường hay kể về những chuyến đi, thanh xuân của bà là những chuyến du lịch dài, bao kỉ niệm đẹp nhưng chưa bao giờ và nhắc đến người đàn ông kia.

Có lần, tôi lục trong cuốn tập nhật kí của mẹ rơi ra một tấm ảnh ở công viên trò chơi. Trong tấm ảnh một cô gái xinh đẹp mặc chiếc vày xòe trễ vai màu trắng với nụ cười duyên dáng, đứng cạnh bên là chàng trai với chiếc áo sơmi màu sữa, gương mặt thanh tú. Hai người thật hợp đôi...

Trong trí nhớ của tôi, mẹ là một người dũng cảm, mạnh mẽ. Bà có thể sửa ống nước, thay bóng điện, làm tốt một người cha của tôi. Mẹ đảm nhiệm cả hai vai trò... Nhưng mẹ chưa bao kể về ba?

Lý do này tôi từng hỏi rất nhiều những mẹ chỉ ôm tôi vào lòng và khẽ thì thầm.

- Con yêu, ba ở một nơi rất xa, ba nói khi nào con trưởng thành thì sẽ gặp được ông.

Chờ tôi trưởng thành? Bao giờ tôi trưởng thành tôi cũng không biết.

Năm 10 tuổi, bạn học trên tôi không có cha bắt nạt, tôi nổi đóa đánh một thằng béo khiến nó nhập viện vì gãy hai cái răng!

Mẹ đánh vì tôi đánh nói, tôi im lặng không nói lí do... Sau đó òa khóc nhìn mẹ mà ấm ức.

- Không phải vì ba bảo chờ con trưởng thành sao? Nó nói con không cha.

Mẹ nghe xong cũng bật khóc...

Năm 15 tuổi, bạn hiểu cảm giác bị bạn bè xa lánh không? Thứ khốn nạn nhất là bạn thân chơi đểu? Bạn gặp chưa? Thứ nực cười nhất là... Bạn thân yêu người yêu? Bạn có hiểu cảm giác ấy? Thứ mà bạn muốn bật khóc nhất là người bạn yêu thầm lại lấy bí mật của bạn ra làm trò hề? Bạn hiểu cảm giác ấy không?

Tôi đã biết cảm giác ấy rồi? Đúng tôi không cha, là đứa con hoang, rồi sao? Bạn có nuôi tôi một ngày nào không, vậy nên đừng ngồi đó phát xét, sự đểu giả của bạn không làm tạo net hơn đâu.

Năm 18 tuổi, tôi nghiện thuốc lá. Điên cuồng mà hút, rượu bia gì cũng thử, bar là địa điểm tới lui thường xuyên, bad girl chính hiệu. Chỉ có một người duy nhất mà mẹ nhờ khuyên tôi chính là Anh.

Anh, đến cạy cửa không được liền cứ đứng ngoài hát nghêu ngao cái gì mà thất tình xong còn bị bỏ rơi, tôi nhịn đói 1 ngày 1 đêm còn anh ngồi gọi đồi ăn về ăn chứ, trêu ngươi nhau.

Vì đói mà tôi bị dụ dỗ mở cửa.

Tôi nhớ đêm hôm ấy, tôi nhốt mình khóa trái cửa phòng vì chịu quá nhiều về các mác không cha.

Mẹ ôm một chai rượu và đồ nhắm bước vào phòng, căn phòng ngập trà mùi thuốc lá.

- Con muốn nghe gì?

- Mẹ muốn nói gì?

- Để mẹ kể con nghe!

Bà và tôi nhưng bạn vậy tôi chưa từng giấu bà điều gì từ nhỏ đến lớn, duy chỉ những việc về ba, về sự diễu cợ của thiên hạ. Bà chưa bao giờ nó về ba nhưng sau khi uống một cốc rượu nồng...

Mẹ, gương mặt đã có mấy nếp nhăn trên trán, mẹ hình như đã không còn trẻ. Mẹ ngồi ôm tôi rất lâu, rồi thì thầm...

- " Con đã thử yêu một người qua mạng xã hội chưa?''

Tôi khẽ gật đầu, tôi từng thử chỉ là cách một màn hình thực sự không chân thật, không thích hợp với tôi.

- "Mẹ từng yêu một người, hồi ấy mẹ cứ thích người ấy thôi, giọng trầm ấm ấy, tuy họ có chút lạnh lùng, luôn làm mẹ buồn nhưng hình như khi yêu con người ta thường làm điều trái với con tim"

Mẹ nói đến đấy mẹ bỗng dưng, rơi nước mắt.

Quen người ấy 1214 ngày cuối cùng họ cũng gặp nhau, 2000 ngày bên nhau. Mẹ tôi và người ấy chọn sống thử, rồi ... rồi có tôi. Gia đình tôi vốn rất hòa thuận, mẹ bảo ngày tôi ra đời họ sẽ đi đăng kí kết hôn.

Trong cơn say mẹ kể, hình như câu chuyện này mẹ phải chôn ở đáy lòng rất lâu rất lâu.

Bà ngoại tôi không cho mẹ lấy chồng xa, bắt bà phải cắt đứt quan hệ với ông. Bên trọng bên khinh... Mẹ mang bầu tháng thứ ba thì bị sảy, gia đình ông bắt ông về thành phố nơi thân sinh ra ông. Hai con người hai thành phố chia cắt nhau bởi hai đầu nỗi nhớ. Mẹ tôi không hề sảy thai, chỉ bị bà nội lừa... Buồn cười thay, bà ta muốn tốt cho con trai, ba cứ thế mà xuất ngoại, lấy vợ sinh con có gia đình hạnh phúc còn mẹ con tôi thì sao? Tôi khinh nhưng tôi cũng thương ông.

Còn nữa, khi mẹ biết mất tôi, người yêu cũ của ba còn tìm đến nói mẹ không hợp, ngày ấy nếu mẹ không xuất hiện có lẽ bà ta đã hạnh phúc bên ba.

Tôi và mẹ cùng khóc, cậu chuyện mà bà chôn chặt bao lâu bị gạy mở. Một mình mẹ nuôi tôi rất vất vả, một bà mẹ đơn thân quật cường.

- Mẹ có yêu ba không?

- Có

- Vậy sao còn để ba đi?

- Vì muốn ba con sống tốt!

- Vậy còn mẹ con mình thì sao?

Tôi khóc thét lên, tại sao bà chỉ nghĩ cho ông ta, tại sao. Tôi cáu lên đập phá hết đồ đạc trong căn phòng...

Mẹ bị mảnh thủy tinh cứa đến chảy máu vẫn ôm chặt tôi, để ngăn tôi làm loạn.

Tôi từng thắc mắc sao ông không tìm mẹ? Sao có thể nghe theo lời bà nội? Có khúc mắc gì ư? Tôi không biết mẹ cũng không nói.

Anh từ bảo tôi thế này

- Người mà em yêu, sẽ luôn mong em hạnh phúc mà quên mất họ cũng cần hạnh phúc.

Cái giá của hạnh phúc thật sự rất đắt😌

Mẹ người vĩ đại nhất trong lòng tôi, bà từng vì tôi mà suýt kiện thằng béo vì tội phỉ báng người khác, bà chưa từng để tôi ấm ức.

Mà thằng béo sao này chính là Anh.

Mẹ từng đưa tôi đến thành phố của ba sống, đến căn nhà mà hai người từng ở.

Ngày tôi biết ba là ai, thành trì kiên cố trong lòng tôi đã thực sự đổ vỡ.

Tôi, theo khoa y người mà tôi kính trọng là Thầy Giang Phong, đó chính là ba tôi ư? Kẻ ngu ngốc đã để mẹ tổn thương.

Cả đời ai cũng có thể làm tổn thương tôi, nhưng đừng động vào người tôi chân quý.

Ngày ông trở về nước, mẹ tôi thấy gia đình nhỏ của ông. Bà tuy cười nhưng trong lòng nào vui.

Tôi thật sự muốn đánh ông ta một trận, nhưng bị thằng nhóc con ông ngăn. Sau này còn luôn miệng gọi chị khiến anh tức chết mà không dám làm gì -.- cái đuôi phiền phức!

Ông theo đuổi lại bà sau gần 50 tuổi đầu.

Đương nhiên mẹ không... thể không đổ, đúng là thiếu nghị lực -.-

Ba sang bên nước ngoài không lấy vợ, trốn hôn lễ , xem mắt .... Sau này còn nhận thằng nhóc kia để tránh bị cưới vợ.

Họ sau này rất hạnh phúc... chỉ là tôi mơ.

...

Ngày mẹ tại nạn, chiếc xe tông mẹ bỏ trốn. Bà cứ vậy mà bỏ tôi...

Trong hồi ức tôi không có ba, hắn tốt nhất đừng nên xuất hiện.

Lễ tang sau một năm của mẹ, tôi cùng anh đến nghĩa trang thăm mẹ, tình cờ gặp ông. Ông gầy hơn ngày ông cùng nhóc về Việt Nam.

Ông từng bảo, ngày ấy ông có trốn về nước như bà nội cắt hết tài chính, còn Dì một mực theo đuôi, còn nói tôi không phải con ba mà là nghiệt chủng của một tên lạ mặt. Haha, hóa ra mẹ co tôi lại bị người ta khinh bỉ như vậy. Dì và bà nội bỏ thuốc khiến ba lên giường, và có nhóc.

Rốt cuộc thì Lọ Lem vậy mãi chỉ là Lọ Lem, còn công chúa thì mãi có được Hoàng Tử

Ông lấy vợ bên ấy, sau này chuyển hẳn về bên này. Dì rất tốt với tôi chỉ là, nếu không có bà ta chắc mẹ tôi đang rất hạnh phúc bên ông.

Dì xinh đẹp trẻ trung chỉ là tâm địa, mà thôi.

Sau này tôi tự hỏi, nếu ngày ấy không mạng xã hội, liệu mẹ sẽ thể nào? Sẽ không đau khổ như này chứ. Tôi không chắc Mẹ là kẻ thứ 3 hay Dì là kẻ thứ 3 nhưng cả ba đều tổn thương à không có cả Tôi và Nhóc nữa cơ mà. Tất cả đều là những kẻ bị tổn thương.

Nhưng suy cho cùng, chẳng ai sai cũng chẳng ai đúng. Trong tình cảm chẳng ai có thể nói đúng sai cả. Chỉ là ai yêu nhiều hơn kẻ ấy đau hơn.

- Sau này nếu anh thích một người, hy vọng anh có thể nói trước cho em một tiếng. Em ghét sự im lặng rồi cứ thế mà bỏ đi

Anh gõ đầu tôi

- Anh mất hai cái răng vì em, em còn chưa đền sao anh dám thích người khác.

- Mà thích cũng không dám, sợ bị ai cho ăn hành, đánh người em còn không sợ thì đánh ghen em sợ gì.

Tôi nên khóc hay cười khi có ông chồng như vậy đây?

-" Nếu là sai lầm, hy vọng em sẽ đi đúng đường, nếu yêu nhầm người hy vọng em đừng dùng tim để tuân theo. "

Mẹ viết trong cuốn nhật ký mang thai tuổi 22.

- "Con yêu, mẹ mong con luôn hạnh phúc, con hãy chọn người yêu con đừng bao giờ chọn người con yêu để làm bạn đời, bởi yêu thì có nhiều lựa chọn nhưng cưới thì chỉ có một lần, cho dù chọn cưới ai thêm một lần nữa thì cũng là nhặt lai sai sót"

Đó là dòng cuối cùng khi mẹ ra đi, mẹ yêu của Tôi ❤

Ngày tôi lấy Anh, tôi không mời ông nhưng Anh nhất quyết bắt tôi đưa ông đến chứng hôn. Anh bảo sợ tôi hối hận, dù sao ông cũng là người thân của tôi.

Ông dắt tôi bước trên lễ đường trước khi trao tôi cho Anh, ông nói thế này.

- " Người bên con lúc đêm tàn chưa chắc cùng con đi bên những ngày nắng, nhưng người cùng con vượt qua ngày giông bão, có thể chịu được thái độ tính cách cục cằn của con, vì con mà là tất cả. Có thể một tay ôm con, một tay đối chọi với xung quanh thì chúc mừng con, họ không những rất yêu con mà là người luôn muốn con hạnh phúc nhất, dù không phải là bên họ''

Anh nói với tôi

- Bạc đầu răng long thì anh không thể cùng tôi, vì khi ấy rất xấu. Nhưng cùng tôi hạnh phúc bên gia đình nhỏ, trải qua bao bao tố cũng không xa rời đó mới là thứ anh muốn.

Tôi chỉ biết thết này.

- Cuộc sống là vô thường. Vốn cuộc sống ngắn ngủi lấy đâu thời gian mà do dự, hạnh phúc vốn chẳng ai trao mà là tự mình tạo ra. Nếu muốn yêu cứ yêu, mệt rồi thì hãy nghoảnh mặt lại hạnh phúc là gia đình mà gia đình thì ở sau lưng.

Hôm nay cậu mệt vì gì thì ngày mai nó chính là động lực để cậu bước tiếp, chúc cậu may mắn 🍀

#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top