[ Là Vì Muốn Anh Hạnh Phúc ]
-"Ly hôn đi"_ anh lạnh lùng nói ra ba chữ
Cô ngồi bên ghế sôfa miệng bật cười lớn -"Hahaha, chết tôi cũng không buông"
-"Tôi yêu cô ấy" _ anh nhìn ly rượu cô cầm mắt lạnh tanh
-"Anh lấy tôi vì gia sản Đằng Gia, giờ chiếm được rồi muốn buông tôi để theo ả đàn bà chỉ biết lên giường mua vui ư? Haha"_ cô ném ly rượu xuống sàn nhà âm thanh chua chát
"Bốp"_ Anh giơ tay bạt cô một bạt tai, cô ngã xuống sàn tay cắm vào mảnh ly rượu vỡ
Máu gỉ ra từ khóe miệng, đầu óc dối bời cô nhìn hắn
-''Có làm ma tôi cũng không thành toàn cho hai người " _ cô quyệt khóe môi lết chân lên cầu thanh miệng vẫn không ngừng cười lớn.
Cô cười cho số phận của mình, là đáng thương sao? Còn vương vấn sao? Hay là không chịu buông bỏ? Ngay cả chính cô cũng không biết.
Ngày ngày cô thấy hắn ân ân ái ái bên cô ta, họ làm tình ngay trên sôfa ,trong phòng khách ,dưới phòng bếp, trong căn phòng tân hôn của cô
Ả thấy cô đi dưới cầu thang cố ý chọc tức cô
-"Xem ra mặt cô hẳn dày hơn bức tường 10 phân nhể?"_ ả cố ý đâm chọc cô
-"Haha, từ bao giờ chó là biết sủa tiếng người vậy?" _ cô nhìn ả bằng ánh mắt sắc lạnh
Ả giơ tay toan đánh cô nhưng sượt tay, đôi giày 10 cm của ả trượt làm ả lăn xuống cầu thang đầu đập xuống từng bậc. Vừa lúc ấy hắn đi làm về ,hắn chạy lại ôm ả ném cho cô một cái trừng mắt
-"Cô ấy sảy ra chuyện gì đừng trách tôi"
Ả bị va đập hôn mê một ngày một đêm, cảnh sát đến bắt cô vì tôi mưu sát.
Ngày tòa tuyên án cô ba năm tù giam ,hắn nhìn cô lúc thẩm phán tuyên án góc môi hắn cười.
Đúng hắn chưa từng coi cô là vợ hắn nên mới đối sử như vậy, một giọt nước mắt rơi ra từ góc mắt.
______
Trong ba năm hắn biết ả mắc bệnh tim đi chạy chữa khắp nơi.
Ngày cô được thả gặp lại thấy hai người bước ra từ bệnh viện, ả gương mặt nhợt nhạt
-"Lâu không gặp xem như cô sắp chết rồi nhỉ?"
Hắn trừng mắt nhìn cô -''Cô ấy là em gái cô đấy!"
-"Haha, không lẽ em gái thì tôi phải móc tim ra cứu cô ta sao? Từ bao giờ tôi lại phải đối xử với các người như vậy?" _ cô trong chiếc áo tù nhân lạc bước đi về một hướng
Hắn xót xa nghoảnh nhìn dáng người gầy gò lạc lõng bước giữ dòng người.
Vì tài sản hắn lấy cô trên danh nghĩa nhưng chưa từng một ngày sống như vợ chồng, nhưng lại cùng em họ cô ân ái hoan lạc ngay trước mắt cô. Trong ba năm nay hắn chưa từng ghé thăm cô, chiếm được tài sản của gia đình cô khiến ba cô lên cơn đau tim mà chết ,mẹ cô đi xe nhận tin mà lao xuống vực.
-"Hạ Chí Văn tôi hận anh"
____
Sau đấy không bao lâu ả mất,hắn suy sụt tinh thần, công ty gặp sự cố phá sản. Hắn đứng trước mộ ả thân ảnh tiều tụy đi không ít.
Dương Dư - bạn thân cô, đẩy chiếc xe lăn người ngồi trên là ả, ả ôm bó hoa cúc trắng nước mắt rơi.
-"Lạc Vy,em nợ chị một đời an nhiên "
Lúc này hắn mới chợt hiểu ra, người nằm dưới nấm mồ kia là cô.
Dương Dư nói di nguyện của cô "chính là một lần được thấy hắn khóc vì chính mình", nhưng hắn ngay cả cái chạm tay cũng chưa từng chạm vào người cô
Cô muốn hắn được hạnh phúc mà ngay cả bản thân cũng không cần.
Giờ hắn hối hận ư? Muộn chưa?
Cô đứng một nơi kia nhìn hắn ôm mộ cô hai hàng nước mắt rơi, cô đã hoàn thành tâm nguyện "là vì muốn anh hạnh phúc "
______
#Kyn
Như thể đủ ngược chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top