Hận💔

Một kiếp ai oán nợ một đời đau thương
Ai rồi cũng nợ một thứ
Chỉ là không sớm không muộn người đòi lại một trái tim đầy vết cứa người mang💔

____

- Anh có từng dối tôi chuyện gì không?

- Chưa bao giờ

...

Đừng bao giờ tin lời của đàn ông, cho dù là khi họ say

Năm ấy họ gặp nhau trong một ngày trời nổi dông lớn, cô đứng đợi chuyến bus cuối cùng. Anh tay sách nách mang lỉnh kỉnh đồ chắc sinh viên mới nhập học, người anh lấm tấm hạt ướt áo tay cầm ô tay xách đồ trước sau hai chiếc ba lô đầy

- Anh ở ngoại tỉnh phải không vậy?

- Ừ em, anh lên đây nhập học trường Đại Học Ngoại Thương , còn em giống học sinh cấp 3

- Vâng,em học năm cuối _ cô vừa cười vừa giúp đỡ một người xa lạ trong mưa

Không hiểu trùng hợp vô tình hay cố ý, ngày nào cũng đúng 6.30 anh và cô cùng đứng dưới tuyến xe bus đó. Dần già họ quen nhau, thi thoảng anh còn mời cô đi ăn. Bẵng một thời gian khá lâu nhà cô chuyển sang trung cư ở quận Hoàng Mai nên không đi tuyến xe bus đó. Hôm đấy đang ngồi lướt facebook dạo thì có thông báo addfr nhìn qua là tài khoản của Anh. Bình thường nhìn anh ngoài trời đã đẹp trai không ngờ qua app checkin lại đẹp zai như vậy.

Thi thoảng anh kèm cô qua facetime môn mà cô chúa ghét là hóa lí anh. Thế nào mà qua một tháng điểm cô lại nâng lên một cách rõ rệt. Người ta bảo "mưa dầm thấm lâu" thì ra có thật, haz cô thương ai chăng thương lại thương một kẻ đang thương một người khác.

Đau không? Buồn không? Tổn thương không? Có chứ, có phải cụ đất đâu!

Vậy sau vẫn im lặng dõi theo họ? Vì họ là người ta thương.

- Nhìn cô ấy dễ thương không? _ anh gửi cho cô vài tấm ảnh anh chụp lém chị

- Cute ghê, em mà là con trai thề sẽ cạnh tranh với anh

Sao anh không thấy em cute?

- Anh thì không có cửa rồi, nghe nói cô ấy thích thằng Minh

Sao anh không dự định theo đuổi em này?

- Anh đã nói với chị chưa?

- Anh nói rồi nhưng cô ấy tưởng đùa, thôi đành kệ vậy

Sao anh không bảo anh từ bỏ theo đuổi chị?

Có một con cáo nhỏ đứng nhìn một chùm nho, nhưng chùm nho đấy ở bên ban công một nhà khác...

- Nhi, em đang ở đâu?

- Có chuyện gì ạ?

- Anh đang ở chỗ quán ăn mọi ngày đây, em có thể ra chứ?

Vừa thay bộ ngủ cô nhanh chóng đổi đồ chạy xe ra chỗ anh. Nhưng trớ trêu thay cô thấy anh với chị họ đang hôn... Vậy gọi cô ra đây làm gì tạo trò cười à, hay ra làm một con ngốc diễn kịch?

...

- Cô ấy đồng ý quen anh rồi

- Chúc mừng anh

Một giọt nước mắt rơi

...

- Cô ấy bảo không quên được người cũ, em có thể ra chỗ cũ tâm sự với anh?

Lúc ấy hơn 11h vì lên đại học cô dọn ra ở riêng, tự lập hơn một chút.

Trời đông lạnh buốt da buốt thịt, có kẻ mặc một chiếc áo khoác mỏng trong là bộ quần áo ngủ. Người ấy với tâm trạng rối bời nửa vui nửa buồn làm người đi người đi đường ngoảnh lại vài lần.

- Cô ấy bỏ anh rồi

- Anh phải làm sao đây?

- Nhi, nghĩ dùm anh đi

Cô bày mưa tính kế cho anh, vui thật đấy tự tay mình mang hạnh phúc đến cho người ta vậy mà có kẻ không trân trọng.

- Nếu mệt thì bỏ đi ngoảnh mặt lại còn em cơ mà, em thích anh _ cô cắn môi nói

Anh trong cơn say mê loạn

- Anh cũng thế

- Anh xin lỗi, anh sai rồi Huyền về với anh đi

...

Nghe nói mấy năm nay ba mẹ cô làm ăn phất, mua được ba căn hộ ở chung cư royal city ba cô nhận được dự án thầu đem là nguồn thu lớn cho công ty được bổ nhiệm lên là giám đốc. Mẹ cô là giáo viên vừa đầu năm thi giáo viên giỏi cấp thành phố. Tóm lại nhà cô có của ăn của để nhà hai chị em nên không vất vả như nhà khác, chị em tôi một dạ hai vâng được các thằng nhóc nghe lời tôi lắm nhưng dạo này nhìn nó khác lắm kiểu ăn chơi các thứ nghe nhỏ Tuyên bảo tối qua đi bar. Nhưng tình hình học tập nó chẳng sa sút gì, chẳng bù tôi cuối đại học cứ lông bông tý là biết ngay.

Lại nói chuyện anh vừa tốt nghiệp cái xin đúng vào công ty ba tôi nghe đâu được ông trọng dụng lắm, sắp tới còn lên chức trưởng phòng. Thi thoảng ba còn dẫn anh về nhà lòng tôi cứ rộ ràng, quen anh nhiều năm nhưng tính ra hai tháng trước chúng tôi mới chính thức yêu.

Hôm anh say anh còn lẩm nhẩm bảo gì mà " ai đúng mắt mù mới không nhận ra chân ai bên cạnh mình là tôi, cứ thương một người à không thương một kẻ con tình yêu là manh chiếu vàng có tiền là theo"

Tính anh thẳng vậy đấy, nhưng tôi thích.

Ra riêng chúng tôi đính hôn, tầm đấy vừa viết luận văn nộp lại còn chuẩn bị đồ các thứ cho buổi đính hôn.

...

Ba tháng nữa ba tôi nghỉ hưu chắc vị trí giam đốc dành cho anh

...

- Huyền à, Về với anh đi giờ anh tiền tài địa vị đủ cả

Choangggggg

....

Nực cười thật, thì ra một con ngốc là có thật, hóa ra bi thương gần ngay trong hạnh phúc là vậy, thì ra tôi chỉ là manh chiếu vàng.

....

Nghe nói anh bị sa thải vì tham ô công quỹ, mà tôi lại là luật sự biện hộ cho anh

...

Chị lên xe hoa rồi thấy bảo lấy đại gia có tiếng mà tôi cũng không quan tâm lắm, ra tù xong anh về ở một nhà với tôi. Ba mẹ từ tôi. Tôi hình như có thai

- Anh em mang thai

- Bỏ đi cái thứ vô dụng như cô nếu không có ba mẹ cô chống lưng thì tôi ở bên cô làm gì.

Nực cười, đúng tôi vô dụng. Anh bỏ đi rồi, cái thai này tôi nuôi.

___

2.2.2019 một sinh linh nhỏ bé ra đời và có một người ra đi

- Uyển Nhi chúc em ở bên kia có được hạnh phúc như em muốn

Một người đàn ông ôm đứa bé nhỏ đứng bên mộ cô

- Chỉ tiếc anh về quá chậm chễ, Dương Uyên Nhi kiếp sau anh sẽ không chậm chân như vậy đâu.

._______.

Mở đầu bằng tâm bi thương kết thúc bằng tấm bị kịch

Vốn dĩ chẳng có thứ tình yêu nào là hoàn hảo cho dù " đúng người đúng thời điểm " nhưng không đúng ý trời💔

______
Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top