Còn cơ hội nào ?
Giờ này trời khuya trở lạnh, những hạt mưa đầu hạ bỗng nặng hạt hơn. Những cành cây già nua, đung đưa trước cơn gió, âm thanh kì dì vang vọng sào sạc trong đêm. Trong đêm tốt tôi cứ lạc bước như đứa trẻ không nơi trú ngụ, không biết nên đi đâu về đâu.
Nhân sinh vạn vật lần đầu gặp gỡ, vốn để tương tư, năm ấy tôi bỗng trở nên yếu đuối trước hình bóng một người. Một người đi ngang để lại bao vấn vương.
Bông bằng lăng năm ấy, vào mùa nở rộ đậm sắc hương. Bằng lăng năm nay cũng đẹp chỉ là người đứng dưới bóng bằng lăng đã chẳng còn là bóng lưng năm ấy.
Ai mà chưa từng trải qua tuổi trẻ?
Tôi cũng vậy!
Ngày hôm nay anh đi, anh bỏ tôi đi thật rồi...
Thu người trong tấm chăn mỏng, đọc lại mẩu thư anh viết, nước mắt chẳng kìm lòng mà lăn rơi...
- Gửi em!
Ngày em nhận bức thứ này, hy vọng em có thể mạnh mẽ mã thốt lên rằng "Em quên anh rồi, kẻ luôn ổn ào trong những năm thanh xuân của em"
Anh biết em sẽ rất hận anh.
Sẽ đau lòng vì anh.
Sẽ khóc rất rất nhiều.
Sinh lão bệnh tử ai rồi cũng phải trải qua, chỉ là anh đi trước em một bước mà.
Cô gái của anh "Chúc em một đời bình an"
Bằng lăng của năm ấy, rớt rơi trên vai anh, đong đầy bao kí ức ấy.
- Anh gì ơi, nghe nói ban tự nhiên anh rất giỏi, cho em hỏi bài hóa này làm kiểu gì vậy ạ?
- Ankan hả?
- Mấy bài lý thuyết em phải nắm thật kĩ, em phải nhớ mấy bảng đọc tên trong sách đó
- Có mà hiểu được mấy ngôn ngữ sao hỏa đó
[…]
- Cuối giờ tìm anh trên phòng đọc
- Oke đại ca
Bên ban Xã hội hầu như mấy môn Tự nhiên đứa nào chả mù, trừ mấy đại thiên tài xếp nhất nhì chứ những đứa chung chiêng ở giữa bảo cân Xã hội thì oke chứ Hóa Lí thì chịu cứng thật.
- Bị ghi sổ đầu bài vì ngủ trong giờ, chị hai chị tính kêu em dạy kiểu gì?
Anh vừa thu quyển sổ đầu bài để tính điểm thi đua vừa càu nhàu
- Thầy dạy như hát du, ai mà thẩm nổi.
- Chị lại hay bao biện quá
- Hi hi, sếp thiên tài như vậy vào chung phòng cân hộ em Tự nhiên
Anh gõ đầu cô
- Á đau
- Vào phòng thi, câm điếc không biết gì đâu
- Ờ, chú không nhắc cháu thì thôi
Tôi giả giận dỗi
- Thôi ,qua anh chỉ cho, cho nhắc thì cũng phải hiểu sơ sơ bản chất chứ, vào phòng thi nhắc C5H12 là ankan thì khoanh vào ankin thì vui
- Làm như ngu lắm
Ừ thì ,ngu thật!
Sau vụ học kì nhờ ai đó mà phẩy Hóa, Lí ,Sinh trên trung bình không những thế còn được học sinh giỏi. Phải biết tôi lú đấy vừa khóc vừa nhìn bảng điểm lúc facetime cho Anh
- Nhớ điều kiện trước khi vào phòng anh bảo không?
- Mất não đâu mà quên, gáy đê, nếu trong khả năng thì oke
- Đồng ý ,nhất định phải đồng ý cơ
- Được gì mà phải đồng ý
Tôi vừa ăn khoai tây chiên vừa bĩu môi
- Đồ ăn sáng free mỗi ngày, trà sữa mỗi ngày một cốc, free vé đi xem Endgame, cho đi ké mỗi sáng, kèm free học thêm
- Làm gì có ai miễn phí thế, cơ mà nghe thuận tai đấy
Anh cười cười, nhìn duyên lại còn nháy mắt
- Làm người yêu anh!
Phì tôi sắc khoai tây chiên các ông ạ.
- Này sao đấy, uống nước vào đi
- Ẹc ,anh gáy lại câu ban nãy?
- Mai hình như có offline của chị X ra sách hay sao ý?
Lấy tác giả ra dụ chứ? Có phải tôi bán rẻ mình quá không?
- Thử một tuần
- 2 tháng
Tôi cắn nhẹ môi, lúc ấy ngượng...
- 1tháng
- Thôi ngủ đi mai qua anh đón đi học.
Hửm vậy giờ tôi là của người ta rồi hả, ai tát ba cái cho tỉnh sặc đi >.<
Nói là làm hôm sau lão tí thản đón tôi thật, mẹ tôi còn trêu " thằng nào không có mắt mới nhìn trúng tôi"
Ờ mà hình như lão cận hay sao ý, sao tự nhiên tôi lại đánh giá thấp bản thân mình vậy?
Hình như bán rẻ thật... @.@
Bẵng một thời gian, tôi với anh kỉ niệm một năm. Sau khi anh ra trường chọn thi đại học xong lên thành phố học, một tuần anh về quê một lần. Vé tàu xe phải gọi là một hộp chocolate vẫn thiếu.
Yêu xa vậy, có lần đang facetime đám bạn anh chọc
- Chị dâu, có con nhỏ đang để ý đại ca đấy
- Con nhó đó xinh lắm hả
Anh cười cười đẩy thẳng bạn qua một bên
- Dù sao cũng không lọt vào mắt anh, em mà phải thèm so với người ta hả
Úi mẹ, ngọt như trà sữa, thứ nào chịu nổi.
Anh và tôi có đợt giận nhau không ai ib trước đúng 1 tháng như người xa lạ.
Hôm đấy trời mưa to bão bùng, tôi đang đứng trước sảnh của tiệm tạm hóa đối diện cổng trường nhìn mấy bọn yêu nhau tre mưa tre gió, ngứa cả mắt.
Từ đâu anh toàn thân ướt nhẹp không mũ mã gì lao chạy ôm tôi.
- Anh sai rồi, là anh không đúng
Lúc ấy tôi, thấy mình đúng là không có chính kiến. Tôi đăng kí trường bên ngừng du lịch, anh sửa sang học y. Điên giận cả mấy ngày. Nhưng giờ chỉ một cái ôm mà tha thứ...
Thi tốt nghiệp, điểm vừa đủ thi vào khoa của anh. Chung trường đối diện kí túc xá, 24/24 bám tôi hơn đỉa.
[…]
Sau khi tốt nghiệp xin luôn vào bệnh viện anh làm, dường như cả cuộc đời này cả hai không thể xa rời nửa bước vậy.
Hôm trước ngày cưới một hôm, anh đòi chia tay.
Tôi hỏi lí do, anh im lặng
Chúng tôi cứ thế mà xa nhau, không một lí do. Bố mẹ hai bên giận dữ tìm anh hỏi lý anh chỉ im lặng.
[…]
Ba tháng sau không gặp gỡ.
Ngày gặp anh là ngày tận tay thắp ném hương tiễn anh đi một đoạn đường.
Ngày hôm đưa anh, trời mưa to lắm, to đến mức tan nát cõi lòng. Cơn mưa năm ấy lớn đến mức khiến bản thân tôi gục ngã.
Tôi nhập viện trong hoàn cảnh mất máu quá nhiều, trong căn phòng tắm hoàn máu... Tôi muốn ở bên cạnh anh.
Chị Vũ mắng tôi có bé mà còn dại dột, anh ở bên đấy chắc hạnh phúc lắm mới không quay về.
Sau khi sinh, do cơ thể quá yếu ớt, lúc nhìn Ân Ân khóc tôi mãn nguyện lắm, ít nhất nó chính là hy vọng của chúng tôi
- Ân Ân đừng trách mẹ nhé❤
____
Nhiều năm sau đọc lại bức thư của ba và bức của mẹ. Tôi vừa giận vừa thương, chắc bên đấy ba mẹ hạnh phúc lắm!
Dì Vũ bảo ngày xưa ba mẹ cũng có thơi thanh xuân khắc cốt ghi tâm.
Hy vọng bản tôi, có thể gặp một người như ba.
Chiều hôm ấy tôi va phải một người, cậu ta lạnh lùng trầm mặc, gương mặt có chút nhợt nhạt, xong ngất...
Băng lăng mỗi năm nở một mùa
Nhân sinh lần đầu gặp gỡ
Tựa hoa tàn vội trong nắng mai
U buồn năm ấy, một kiếp khó tả
Người năm ấy tương tư
Tựa bằng lăng đầu thu lụi tàn ❤
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top