1.Hoàng tử Đại Ngụy.

Ta là hoàng tử không được sủng ái của Đại Ngụy, huynh đệ vô số, vì tranh quyền đoạt vị, bọn họ đều có thể không màng mọi thứ. Còn ta cũng vì quyền thế mà đến Hoàng thành Đại Tống đánh cắp tình báo.
Trong hoàng cung ta gặp được một cô nhóc đen đủi,  ánh mắt của nàng ta vừa sáng, vừa trong, tính tình chu đáo lại hiểu lễ nghĩa. Ta dạy nàng ta phân biệt thiện ác, đúng sai nhưng nàng ta thật sự quá ngu ngốc, ngốc đến mức ta muốn vứt bỏ nàng ta.
Sau này, ta bày một ván cờ, nếu như sau lần này nàng ta học được cách mưu quyền đoạt vị, tức là vẫn còn giá trị nếu không nàng ta cũng chỉ là một con cờ bị bỏ đi.
Sau lần đó, nàng ta tặng cho một chiếc ô giấy, nhìn chế tác không được tinh tế cùng vết thương ở trên tay nàng ta, ta liền biết chiếc ô này là do nàng ta tự tay làm ra. Lúc đó ta còn chưa biết làng ta tặng chiếc ô này cho ta có ý nghĩa gì. Sau này, nàng ta trở thành vị công chúa quyền cao chức trọng, không còn ai có thể bắt nạt nàng ta nữa, mà ta cũng đã lấy được thứ mình cần, cũng nên rời đi rồi.
Sau khi giả chết, ta trở về Đại Ngụy, phụ hoàng rất coi trọng ta, nói ta có thể chiếm được Đại Tống. Ta chỉ cúi đầu lặng thinh,  tai nghe những âm mưu toan tính này, nhưng trong đầu ta lại chỉ nhớ tới khuôn mặt của nàng ta. Ta nhớ nàng ta nói với ta rất nhiều lần rằng: đừng lừa nàng ấy.
Lần nữa gặp lại nàng ta chính là ở bên ngoài cửa thành Đại Tống, ta nhìn người đứng trên thành lâu, ta nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt của nàng ta. Tựa như vô thanh lại như hữu thanh cuối cùng nàng ta cười rồi bật khóc thành tiếng, cầm lấy cung tiễn của binh sĩ bên cạnh bắn về phía ta.
Ta biết vào lúc ấy nàng ta thật sự muốn giết ta, bởi vì ta là một tên lừa bịp, một tên lừa bịp từ đầu đến cuối. Ta vừa muốn cất tiếng hỏi nàng ta có bằng lòng trở về Đại Ngụy cùng ta hay không thì đã thấy nàng ta không chút do dự nhảy từ trên cổng thành xuống. Ta cố nén lại những giọt nước mắt đang chực trào, ra lệnh cho quân Ngụy vòng qua thể của nàng ta tiến về phía trước.
Sau khi đánh trận thắng lợi, ta trở thành Thái tử của Đại Ngụy. Ở trong Đông Cung mấy năm cái mà ta hay nghĩ đến nhất lại là khoảng thời gian ở cùng nàng ta ngày trước.
Một ngày nọ, có vị đại thần trong triều dâng tặng cho ta một vũ cơ, ta cho nàng ta ở một bên, tay vân vê chiếc ô giấy. Vũ cơ nhìn thấy chiếc ô giấy đó của ta liền kinh lại hỏi:
"Dám hỏi điện hạ, chiếc ô này có phải do một người rất quan trọng với Điện hạ tặng hay không?"
Ta dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng ta, hỏi: "Làm sao ngươi biết?"
"Bẩm Điện hạ, ở quê nhà nô tì có một câu nói, tặng người ô giấy, chính là muốn bảo vệ hắn một đời."
Thì ra lúc trước nàng ta tặng chiếc ô giấy này cho ta, là muốn bảo vệ ta cả đời à.
Vũ cơ ở bên cạnh đột nhiên hốt hoảng lên tiếng: "Điện hạ... Sao người lại khóc vậy?"





***********************************
Ta là dải phân cách đáng yêu.
Nguồn: 知有 (抖音).
Thực ra thì mình khá thích góc nhìn của nữ chủ, cảm giác nó ngược hơn ấy, nếu mn muốn xem thì cmt cho mình biết nhé.
Cuối cùng, chúc mn xem truyện vui vẻ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: