Phần 2
'anh tức giận mà hét lên
"Còn không hiểu sao'' người con trai thảnh thơi chân dài ngồi trên ghế cười kinh nói:
" Hời phải người ta nói tổng giám đốc CFP rất thông minh sao. Tôi nói rõ đến thế nào mà không hiểu? '' ''Tôi nói là chúng tôi kết thúc. Tôi chán anh rồi ''
Bên nhau 2 năm với em còn chưa đủ sao. Cái gì mà em muốn thì tôi đều cho em. Bệnh của em, anh cũng tìm thầy thuốc tốt nhất để chữa bệnh, mắt của em cũng được thay thế mà vẫn chưa đủ sao''
'' Phải. Chính vì vậy nên tôi muốn kết thúc với anh. Với tôi bây giờ anh không còn giá trị gì nữa'', anh bé đứng lên thảnh thơi sửa lại quần áo'' Giờ tôi đã trở nên hoàn thành việc gì phải buộc bên anh suốt đời chứ. bao nhiêu đàn ông đang đợi tôi''
'' ha ! ra là vậy chỉ mình anh ngu ngốc đâm đầu vào '' anh bất lực chộp mặt đất không buồn hôn đầu nhìn anh em trai thanh mai trúc mã của mình chỉ sợ mất bình mà lao đến hối hận chết anh ta
''Anh Đi Đi''
"Cám ơn! Xin lỗi" người con trai cứ tiếc như vậy mà không có 1 chút gì tiếc nuối tiếc nuối khoan thai mà bước đi
Anh lại thất thần lái xe đi trên con đường quốc lộ vốn thuộc về căn hộ mà. Nhưng tự nhiên thấy nó không có gì mà xa lại. Từ rất lâu rồi anh không đi trên con đường này nữa.
Căn nhà vẫn vậy, còn đèn tắt chứng chỉ có người ở nhà . Trong phòng ăn đồ ăn trên bàn rất nhiều còn lại là những món mà anh thích nữa. Bóng lưng của 1 người con trai rất gầy, như chỉ còn lại da bọc xương, cả xương sống cũng không thể nhìn thấy. . Hình như nghe thấy bước chân nên bạn giật mình quay lại.
"Là ai vậy? thím Trương sao?" nét mặt trở nên hoang mang vì anh nhớ Trương đã về từ chiều rồi
"là anh" anh nhẹ giọng nói khi đi đến chỗ anh
"Là A Thần?"
"là anh" anh vẫn trả lời chỉ có 2 chữ cái
" A Thần về rồi . Anh đói không ? muốn ăn cơm không ? Em đi hâm lại đồ ăn cho anh" có vẻ vui mừng quá mà lời nói của anh loạn hết lên . Nước mắt cũng theo đó mà không vùng bị rơi xuống . Tay bám vào mặt bàn mà đi về phía trước nhưng lại hòa vào ghế mà cả người cứ như vậy đổ về phía trước .
Anh tay đón em ghi vào lòng mà không liên tục xin lỗi
" xin lỗi em Niên Niên ! là anh sai rồi ! anh thực sự sai rồi . em đừng ghét anh không được .đừng bỏ lại anh " vừa nói anh vừa òa khóc như 1 đứa trẻ
Cậu khựng lại rồi rất nhanh lấy lại bình tịnh nhẹ nhàng ôm lấy anh nói
" em luôn đợi anh . sẽ không bỏ đi . Luôn ở nhà chờ anh chỉ cầu anh quay về liền thấy em " .trồi dậy về anh như đang hờn dỗi bị mất món đồ chơi mà mình yêu thích nhất
"Niên Niên thật tốt sau này anh sẽ đối xử tốt với em không để em phải buồn nữa"
Cứ như vậy từ ngày anh trở về 2 người lại ôm lấy nhau như xưa, anh cũng cố gắng hết sức để chăm sóc cho anh bù đắp vào những tội lỗi trước đây . Buổi sáng thức dậy anh sẽ giúp cậu đánh răng rửa mặt vì cậu làm không tiện sẽ lau quần áo dễ nhiễm lạnh, đến giờ anh sẽ có mặt ở nhà. Cậu giống vợ nhỏ ở nhà chồng của mình đi làm về dù không thể tự mình nấu cơm cho anh ăn vẫn là nhờ thím Trương cậu thấy hơi tiếc nhưng như hiện tại quá tốt rồi có anh ở bên cạnh thực sự quá tốt .
hôm nay cũng giống hôm nào anh về nhà rồi xe cũng đã vào sân 5h30 chắc thín Trương đã về rồi . Nhưng sao không thấy Niên Niên ra đón chắc là cậu mệt nên ở trong phòng rồi . Anh nhanh chóng vào nhà chạy lên phòng ngủ kiểm tra . Qủa thực như anh nghĩ anh đang nằm trên giường
" Niên Niên ! anh về rồi đây có mua bánh kem em thích nhất đấy , đợi ăn tối xong sẽ cho em ăn " vừa nói anh vừa ôm em vào lòng hôn lên em mài
Bỗng anh giật mình " Niên Niên ! em sao tỉnh dậy đi đừng cướp anh " cơ thể anh chợt ngắt một chút hơi ấm cũng không còn . mặc cho anh có gọi thế nào anh cũng không dậy nữa
Anh nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện chỉ là cuối cùng chỉ nhận được cái đầu của bác sĩ nói anh mất rồi là làm khối u ở não dẫn đến tắc mạch máu . Anh trở nên phát điên mà cầu xin bác sĩ cứu anh nhưng lại được bác sĩ nói rằng anh mất trước khi được đưa đến bệnh viện
"Niên Niên em đi rồi anh phải làm sao đây"
" anh tìm được người hiến mắt cho em rồi vốn dĩ muốn về báo tin vui cho em mà "
" sau này ai đợi anh về nhà "
"Phải rồi em đợi anh 2 năm rồi . Anh cướp đi cả ánh sáng của em . Bắt em đi thân dù cơ thể của em vốn yếu ớt không thể giải thích được..."
Cứ như vậy anh nắm chặt lấy bàn của anh như thể chỉ cần bỏ ra anh lập tức sẽ biến mất mà không liên tục thú nhận tội lỗi mình gây ra cho anh
Cuối cùng thì anh được hạ tang ở một đồng cỏ lớn có gió có nắng gốc cây Tử Đằng là nơi anh có thể bày tỏ tình cảm với anh. Không lâu sau khi chúng xuất hiện một ngôi nhà khác bên cạnh cậu . 2 tấm bia 2 bước ảnh 2 cậu học sinh cười tươi như ngày đầu anh găp được cậu
(Mình giải thích một chút là cậu thích anh từ khi còn đi học. Mà lúc đó anh còn có tình cảm với người được nhắc đến từ đầu truyện nên đồng ý với kiểu trêu chọc thôi nhưng sau đó lại thành thật nhé) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top