Tự Thế


Thư sinh họ Mục Bắc thành thích nghe hát, thích nhất là nghe tiếng hí trong trẻo như ngọc, ánh mắt say đắm lòng người của hồng bài Xuân Phong Lâu.

Mục thư sinh mỗi ngày đều đến sớm ngồi ở hàng ghế đầu tiên, quyến luyến chẳng rời nhìn nhân ảnh như hoa như ngọc trên hí đài.
Người trên đài khi cười một cái, môi mỏng đỏ rực ngậm mất trái tim người khác, đẹp đến khuynh đảo nhân tâm. Người khi cười lại như mưa rơi mùa hạ, từng giọt từng giọt thấm đẫm vào lòng người. Người trên đài phất y tụ một cái, y hương tấn ảnh ngất ngây yêu mị. Lan hoa chỉ niệp uốn nhẹ như nụ hoa đón gió xuân, phong tình mà lả lướt. Mi mục rũ chớp nhẹ một cái, giống như lông tơ gãi vào chỗ mềm mại nhất.
Mục thư sinh nhìn đến si ngốc, ánh mắt đơn thuần ngưỡng mộ, đem theo kính trọng và vô hạn yêu thương.

Người trên đài uyển chuyển đi xuống, lưu lại một bóng hồng thướt tha, Mục thư sinh vội đứng dậy, chạy ra theo sau hí đài.
Người nọ vứa bước xuống, hương phấn nồng đậm, đôi mắt phong tình vạn chủng, ma mị câu nhân hướng về phía vị khách trẻ vận hoà phục tối màu. Y uyển chuyển bước tới, câu môi phất y tụ:
"Mục quan nhân lại đến nghe nô gia hát sao?"
Dứt câu cũng không chờ trả lời, thích thú ngắm gương mặt cuồng nhiệt đem theo vài phần ngây ngô gật đầu. Người nọ bèn sáp lại, chẳng biết sau lớp mặt nạ phấn dày kia là biểu tình gì, phun hơi thở lên người thiếu niên.
Thư sinh họ Mục lùi hai bước kéo dãn khoảng cách, gò mà thế mà đã phiếm hồng, hơi bẽn lẽn đưa ra một túi giấy gói cẩn thận hạt dẻ rang đường về phía y hương tấn ảnh.
"Hy công tử, tặng cho người ".
Người nọ trào phúng bật cười, khước từ bằng cách trực tiếp ném đi túi hạt dẻ thơm bùi, khinh thường hừ một tiếng, chẳng hề quay đầu rời đi.

Mục thư sinh đã quen với cách đối xử này của người đó, khó xử cúi đầu nhặt hạt dẻ về im lặng xoay người mà rời đi.
Mục thư sinh vẫn mỗi ngày chạy đến nghe hát, người trên đài chưa bao giờ hết tình tứ đưa mắt mà câu nhân, dáng xoay người điệu Kinh Hồng Vũ tuyệt mĩ, gót sen nhỏ nhắn như đang bước trên mặt hồ, nhẹ nhàng khinh phiêu, châu ngọc trên đầu theo động tác mà lay động.
Hạ màn rèm buông, Mục thư sinh theo bước chân của người đó đến phòng chứa đồ, im lặng nhìn vào khe cửa. Người đó vẫn một mặt son phấn dày chưa bao giờ tẩy xuống, ôn nhuyễn thân thể trắng như bạch ngọc nằm dưới thân nam nhân khác, môi đỏ như máu hơi hé để lộ hàm răng đẹp như sứ, kiều mị từng tiếng lại từng tiếng một thoát ra tiếng rên thoải mái, dương thủ trắng nõn quàng lấy cổ nam nhân kia rủ rỉ bên tai những lời đường mật.
Mục thư sinh âm thầm rời đi, loạng choạng ra khỏi Xuân Phong lâu. Chỉ là hắn không biết, bên khoé mắt hơi đỏ phiếm của người đó lúc bóng lưng hắn đi xa hình như hơi lấp lánh, tuôn xuống một giọt lệ nhưng ngay lập tức bị lớp phấn dày hút mất, chẳng còn chút dư âm.
Ngày vừa vãn, gió thổi hiu hiu, Mục thư sinh đi đến bên hồ, mưa đột nhiên trút xuống. Người người vội vã tìm nơi trú mưa, Mục thư sinh vẫn đứng bên cây liễu bị gió quật xơ xác, cành là ướt sũng, lặng lẽ rơi xuống một hàng lệ, hoà phục màu xám bị ướt, trong đêm tối càng thêm hư ảo.

Ba ngày sau, thư sinh họ Mục mới quay Xuân Phong Lâu. Giữa lúc vở hí đang dang dở. Người trên đài uyển chuyển xoay thân, vừa thấy Mục thư sinh hoà phục điềm đạm bước vào, chẳng hẹn trước thất thần trượt chân, cứ vậy ngã nhoài trên sân khấu. Châu ngọc theo va chạm rung lên, thính đường lập tức im bặt, chỉ còn lại tiếng thở nghe sao nức nở, nghe sao đoạn trường.

Hỗn loạn qua đi, Mục thư sinh nhanh chóng ra sau hí đài, đi đến bên người đang ngồi trước gương đồng. Thư sinh đặt tay lên ngực nén lại cơn ho, tuy mặt mất huyết sắc mà vẫn ung dung mỉm cười :
"Hy công tử, hôm trước ta dính mưa nhiễm phong hàn không đến nghe công tử hát được".
Người qua kẻ lại xung quanh hơi ngưng trọng, để ý về phía này. Người đó nâng bút đang định điểm trang lại, nhìn thấy người đến bèn buông bút, môi đào hoạt sắc sinh hương mỉm cười:

"Nô gia còn tưởng Mục quan nhân đến  Ngọc Diệp Lâu bên Nam thành nghe Kỳ công tử hát rồi ".
Mục thư sinh lắc đầu. Hắn thích kinh kịch từ nhỏ, nghe qua vô số đào hát hí khúc nhưng kể từ khi nghe tiếng hát của người đó, đời này vốn đã không thể nghe người khác hát nữa, cũng sẽ chẳng nhìn ai khác ngoài y.

Đôi bên đối thoại một vài câu, Mục thư sinh chẳng khinh bạc rời đi.

Bắc Thành Xuân Phong Lâu có một đào hát mệnh danh thiên tiên giáng thế, nhan sắc lẫn giọng hát câu hồn đoạt xá, người hâm mộ của y trải dài khắp thành, lan xa bốn phương. Hí đường Xuân Phong Lâu ngày càng đông đúc, số người đến nghe hát ngày càng nhiều mà số người muốn được một đêm với hồng đầu bài Hy công tử càng nhiều hơn.

Mục thư sinh vẫn ngày ngày đến nghe hát, đoá hoa trong lòng lại chẳng vì tiếng nhơ của người đó mà vơi đi ,"Tựa như hoa lê từng cánh nở, người cười một lần ta ôm mộng mất ba thu ". Như hoa nở trong đá cứng, sinh trưởng ngày càng mạnh hơn.

Mục thư sinh vén rèm châu bước vào căn phòng hoa lệ. Người đó đang ngồi trước gương điểm trang, mày hoa da phấn chói mắt. Môi đã đỏ lại tiếp tục ngậm lấy giấy tuyên hồng, đỏ đến chói mắt. Sóng mắt người đó đong đưa có thể đánh úp cả một con tàu, khoé mắt cong như lá liễu thành nụ cười yêu dị:

"Thật là cảm phục tấm lòng mến mộ của Mục quan nhân. Ngài nghe nô gia hát ba năm vậy mà vẫn còn chưa chán sao? ".

Mục thư sinh ngày càng cao ráo, mặt mày anh tuấn ôn dịu, lúc nào cũng mang theo xuân phong vô hạn, nhu tình ấm áp:
"Từ khi nghe được Hy công tử hát, tiểu sinh đã không thể nghe ai hát nữa rồi ".

Người đó đứng dậy từng bước áp sát, dán thân thể đầy hương thơm vào hắn, quyến rũ cong môi đào:
"Mục quan nhân, ta biết thừa ngài muốn một đêm với ta. Nô gia nể tình ngài mến mộ ba năm nay, lấy ngài nửa giá. Thế nào? ".
Lời nói ngọt ngào hấp dẫn nhưng vào tai Mục thư sinh lại trở nên chói tai, hắn đẩy người ra, mỉm cười:
"Ta không muốn thân thể người, ta muốn trái tim người ".
Mày hoa da phấn không động đậy, chẳng nhìn ra chút tư tâm nào vậy mà ngón tay lại run lên khe khẽ.

Mục thư sinh chăm chỉ đến nghe hát, đến kì thi cũng rơi vào lãng quên. Người trên đài mỗi khi bước xuống luôn dùng vô vàn lời lẽ phong lưu chọc ghẹo hắn, muốn hắn trở thành ân khách của mình. Mục thư sinh cười như không cười, chỉ kiên định muốn chân tâm của y.

Đào hát Hy ngồi trước gương đồng, bóng ảnh bị ánh hoàng hônnhìn kéo dài chìm vào góc tối, chăm chăm gương mặt trang điểm dày đặc phản chiếu trong gương của bản thân rất lâu. Đến khi trời tối hẳn bóng người vẫn tĩnh lặng ngồi đó cho đến suốt đêm.
Sáng hôm sau, người đó múc một chậu nước lớn, vốc nước rửa sạch lớp phấn dày. Phấn trắng phấn đỏ chì mắt đen ướt nước nhoè đi, loang lổ không còn nhìn ra hình dạng. Nước mát từng vốc rửa đi, rửa trôi tất thảy hương phấn để lộ một gương mặt tuyệt mỹ xuất trần. Người trên đài điểm trang đã thập phần xinh đẹp, xuống đài bỏ đi lớp phấn mới chính là quốc sắc thiên hương, thiên kiều bá mị.
Người cởi bỏ hoa phục rườm rà, khoác lên mình một hoà phục lam sắc tao nhã đẹp đẽ, một thân tiên khí kiệt ngạo ra ngoài.
Người đi ra khỏi Xuân Phong Lầu trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu kẻ, không quay đầu nhìn lại, đi qua phố lớn, đi qua ngõ nhỏ, tới bên hồ liễu, qua cầu Đá Bạc, đến được nhà Mục thư sinh.

Mục thư sinh ngẩn người nhìn người vừa bước vào sân, cả người đều toát ra tiên khí, thanh tu xuất trần, duy chỉ đôi mắt ấy chẳng bao giờ mất đi đâu được, hồi thần cười nói:
"Hy công tử đến tệ xá, tiểu sinh vinh hạnh tiếp đón. Mời người an toạ, tiểu sinh pha ấm trà nhạt bồi"

Mục thư sinh thủ pháp thuần thục pha trà rót nước. Người đó ngồi một chỗ, ánh mắt dõi theo bất giác mang theo tình nồng ý mật, lộ ra chút khát khao cưỡng cầu nhưng nhiều hơn là bi thương thống khổ. Đôi mắt như biết nói, phản chiếu vinh nhục cả một đời người.

Dương thủ bạch ngọc đón nhận trà nước, tay chạm nhẹ qua tay tim lập tức nảy lên mãnh liệt, chẳng còn khí tức phong lưu quyến rũ, người điềm đạm nho nhã cùng Mục thư sinh nói chuyện thiên văn địa lý, bàn luận tứ thư ngũ kinh, nói về hí kịch hí khúc. Cùng nhau ngồi giữa sân nhỏ dùng ngọ thiện, vui vẻ trò chuyện, hàn huyên như đôi lão nhân đã trải qua một đời người.
Vãn thiện xong, trăng tròn vằng vặc chiếu sáng một mảnh sân nhỏ, bàng bạc như sương.
Người đó đứng giữa tiểu viện như đứng trên hí đài rộng lớn, không son phấn, không hoa lệ, tay cầm quạt giấy của thư sinh, đứng hát cho thư sinh nghe.
Mục thư sinh ngơ ngẩn đứng nhìn. Hắn chưa bao giờ thấy y đẹp như thế, đây mới chân chính là con người của người đó. Chẳng cần điểm trang giấu đi cảm xúc trên mặt, vui buồn bi thương theo từng đường nét lột tả một cách chân thực, rõ ràng nhất. Nét mặt ấy làm tim người xem quặn đau nghẹt thở.

Người hát rằng xưa kia có một rối linh ngày ngày nghe hí mà tu thành thân tiên. Rối linh nghe hí nhắc đến tơ hồng nối duyên bèn đi trộm tơ hồng của Nguyệt Lão, vô tình cắt đứt biết bao mối lương duyên. Ngọc Đế phán tội đày làm đào hát dưới trần gian, cả đời chỉ biết hát, dùng thân thể mua vui cho người khác. Hình phạt sẽ kết thúc khi rối linh tìm được người không để ý thân phận ,địa vị của bản thân, yêu thương y một lòng...
Hát tới đây, giọng người trở nên bi thương, khúc hí lên bay bổng kéo dài, nghe thê lương réo rắt đau thương.

Mục thư sinh chưa từng nghe qua khúc hí này, hắn không phân biệt nổi là biên khúc buồn hay giọng hí quá bi ai mà ngực đập dồn dập đập rồi lại bị bóp nghẹt theo dáng kinh hồng mờ ảo dưới ánh trăng.
Người diễn khúc hăng say, môi ngậm cười, tay cầm quạt phẩy nhẹ, tay niệp lan hoa chỉ, khúc chung tung người như bóng nhạn hoàng hôn, một lần sải chân vạn dặm hồng trang thu về nơi đáy mắt.

"Đối với quân, tương tư đã khắc cốt
Dùng thân này, cầu cho quân một đời bình an...."

Dứt câu, khoé mắt như liễu chầm chậm rơi xuống một giọt lệ châu, tiếng nấc nghẹn ngào lấn át cả giọng hí. Y chạy về phía Mục thư sinh trước sự ngỡ ngàng đầy trên mặt hắn. Môi mềm mại ấm áp phủ lên môi hắn.
Mục thư sinh hoàn toàn choáng ngợp, bị động tiếp nhận tất cả, một nụ hôn đến cũng làm tiềm thức hắn rơi vào mơ hồ, hắn cảm thấy có rất nhiều đom đóm đang bay đi.

Rối linh yêu một người từ rất lâu, vì muốn kết duyên với hắn mà đi trộm tơ hồng. Nào ngờ phạm vào thiên quy bị đày xuống nhân gian chịu tội. Y yêu suốt ba đời, đợi mãi ba kiếp, cuối cùng cũng đợi được người mình yêu bước vào vòng luân hồi chuyển thế để được ở bên cạnh hắn. Gặp được hắn lại không thể nói yêu hắn, không thể quang minh chính đại ở bên hắn, che giấu trời xanh, lừa dối quỷ thần, Thiên Đế phát hiện ra phán rối linh tan thành tro bụi, vạn kiếp không siêu sinh.

Thư sinh họ Mục Bắc Thành thích nghe hí kịch, dạo gần đây hắn thường hay đến Xuân Phong Lâu chờ để được nghe hồng đầu bài Lãng công tử hát. Nghe nói Lãng công tử giọng hát oanh yến, cử chỉ điệu bộ phong tình câu nhân, hắn rất muốn chiêm ngưỡng một lần.
Lãng công tử chỉ hát về đêm, mỗi đêm Mục thư sinh đều chờ được nghe hát nhưng lại ngủ quên mất, đến khi tỉnh lại kịch đã tan người đã tản.

Hôm nay Mục thư sinh quyết tâm phải nghe được Lãng công tử hát nên đến thật sớm, ngồi hàng ghế đầu tiên. Mục thư sinh cảm thấy ngồi đây có một sự thân thuộc không nói thành lời. Hắn luôn tự vấn bản thân có quên chuyện gì không. Dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ vì dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mục thư sinh càng nghĩ mí mắt càng sụp xuống, chẳng bao lâu sau đã gục lên bàn.

Lúc này hí đường đã đông dần lên, Xuân Phong lâu thắp đèn lồng sáng rực. Khách nhân ổn định, người sau hí đài vén rèm bước lên. Người đó một thân cẩm y thêu mẫu đơn tú lệ, diện mục trang điểm như thi như hoạ, đẹp động lòng người. Người hát một khúc ca phong lưu, giọng hí đầy cao ngạo xoáy sâu. Môi người đỏ rực khẽ mở, lưỡi vươn ra cuốn lấy góc khăn tú ngậm vào miệng, ánh mắt yêu dị cuốn hút, liếc một cái đem hoa đào rải theo vạn dặm gió xuân.

Người bước xuống đài, đến trước gương đồng soi bóng mình trong gương.
"Tên Mục thư sinh không biết lại chạy đi đâu rồi, nói nhất định phải nghe hồng bài của chúng ta hát cuối cùng thì đi mất" .
Nghe được tiếng nói chuyện, tim y đập thịch một cái, không gian rơi vào tĩnh lặng vô biên.

Mục thư sinh...
Y nhẩm lại nhiều lần, ánh mắt dần tan rã, lớp phấn dày che hết thảy mọi biểu cảm, phía trước là một khoảng mênh mông vô tận những kí ức đan xen chồng chéo lên nhau. Y dùng khăn ướt lau đi nửa mặt. Kìa, nửa mặt trong gương chẳng phải thư sinh họ Mục sao?

Mục thư sinh là Lãng công tử, Lãng công tử cũng là Mục thư sinh...

Nửa mặt điểm trang, nửa mặt mộc, ai là ai?

Bắc Thành có một Mục thư sinh bị điên. Bình thường sẽ không thấy gì lạ ngoài việc hắn luôn ở trước cửa Xuân Phong lâu nói chờ một người là "Hy công tử".
Ban ngày hắn là thư sinh họ Mục nho nhã tốt bụng, đến đêm lại biến thành một đào hát, đứng trên cầu Đá Bạc, cầm một cây quạt giấy diễn hí khúc.
Hát rằng:

"Ngẩng đầu chẳng thấy quân
Cúi đầu chẳng thấy quân
Ngoảnh đầu tìm kiếm quân
Quân nào đâu hay biết... "

Giọng hát quỷ dị mang theo một loại cố chấp không tên, như thống từ tận đáy lòng tuôn ra đầu lưỡi. Mỗi lần hát xong Mục thư sinh lại cười sằng sặc mà nói :

"Ta là hồng đầu bài của Xuân Phong Lâu".

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top