Sơn Tinh - Thủy Tinh
"Ngươi phụ ta..."
"Ta không phụ ngươi... kiếp này ta nợ ngươi kiếp sau sẽ dùng mạng này bù đắp cho ngươi! "
Dứt lời, nam nhân cao lớn vững chãi quay lưng bước đi. Nam nhân với làn da trắng bạch nhìn theo, dường như viền nhãn đã ửng đỏ tựa hồng châu đáy biển, y hét theo:
"Sơn Tinh, nếu hôm nay ngươi dám rời khỏi đây ngươi nhất định sẽ phải hối hận! ".
Từng bước chân của Sơn Thần chậm lại, y kiên nghị quay người lại nhìn người kia dường như cũng đang cố kìm nén một cỗ bi thương nào đấy, thanh âm khô khốc :"Thủy Tinh, ta sẽ không hối hận đâu! Tuyệt đối không! ".
Hắn đi rồi, hắn đi mất rồi, Thủy Thần hét lên một tiếng rung chuyển trời đất, một cơn đại hồng thủy ngập nhân gian, Thủy Tinh rơi lệ rồi, nhân gian hứng chịu từng trận thét gào, gió lốc, nước cuốn trôi tất cả mọi thứ. Năm đó gió bão bốn mùa nhưng Sơn Thần không hề xuất hiện ngăn cản y mà còn rút hết về đỉnh Thiên Sơn, bỏ mặc tất cả những lời cầu xin của nhân gian.
Tại Thiên Sơn, điện Thái Bảo, một nam nhân cao lớn, tay, ngực những múi cơ cuồn cuộn, đang toạ trên thạch kỉ, đôi ưng nhãn nhắm hờ, nhìn như một bức tượng tạc hoàn mỹ. Chợt một con đại bàng to hơn hai thuớc, dài bốn thước sà vào cạnh hắn, hóa thành một nam tử bạch y thanh tú, y là Vệ Ưng - cận thần của Sơn Thần. Vệ Ưng cất giọng :
"Thiếu chủ, người không nghe bách tính muôn phương cầu cứu sao? Xin người hãy ra tay nếu không trần thế sẽ nguy mất! ".
Một thoáng im lặng trôi qua, một đôi mắt màu lục bảo u buồn hướng về Vệ Ưng:"Vệ Ưng, là ta có lỗi với đệ ấy, cứ để đệ ấy trút giận! ".
"Thiếu chủ, người là Sơn Lâm Thần, vua của vạn loài trên bờ, hắn là Thủy Giang Thần, vua của bách loài dưới nước, luật trời đã định không thể ở bên nhau, đó không phải lỗi của người, càng không phải lỗi của bách tính, vậy tại sao bách tính phải gánh chịu chứ? Thiếu chủ, người không thấy bất công sao? ".
Một cơn đau đầu ập đến, Sơn Thần đưa tay giữ lấy huyệt thái dương, nhẹ nhàng đóng lăng kính lục bảo lại sau đó thở hắt ra một hơi, bước ra khỏi điện Thái Bảo.
Đông Hải, Tuyền Linh cung, Thủy Tinh ngẩn ngơ nhìn ngắm những ngọn núi san hô, làn da trắng sứ tựa có thể phản chiếu mọi cảnh vật, đôi long nhãn bạc lấp lánh trầm buồn, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy những lời nói cấu xé tâm can:
"Tuệ Đường, tại sao năm xưa lại cứu ta? Tại sao lại nói yêu ta? Tại sao lại rời bỏ ta, chẳng phải ngươi đã hứa ở bên ta suốt đời sao? Tại sao lại nuốt lời chứ? ".
Nước mắt y không chủ đích trào ra, vừa rời khỏi chiếc cằm nhỏ nhắn liền hóa thành ngọc mị châu lăn trên sàn thủy tinh, biển lại nổi sóng dữ dội.
Mưa lại kéo đến nhân gian, gió bão thét gào đập phá nhà cửa, ruộng đồng ngập nước lênh láng, nhân dân chỉ có thể kiên cường đắp những con đê tạm bợ để chống cự, họ đã cầu xin Thủy Thần nhưng kết quả chỉ làm y nổi điên hơn, đến cầu xin Sơn Thần chỉ nhận lại im lặng.
"Đê sắp vỡ rồi! "Trong cơn giông tố có tiếng người vang lên. Con đê cuối cùng của họ sắp bị phá vỡ, ai nấy đều hoảng sợ, tựa như sắp hết hi vọng thì bỗng một đụn núi cao lao đến trước chắn đê lại.. Cơn gió đang rít gào bỗng dịu lại, có người hô to trong vui mừng :
"Sơn Thần đại nhân đến rồi, chúng ta được cứu rỗi! ".
Thủy Tinh trong hình hài Bạch Long từ đám hắc vân xuất hiện, cùng lúc ấy, một con sư tử với bộ lông vàng óng, bờm tung bay lấp lánh ánh kim hiện ra trên đỉnh núi.
"Tuệ Đường, ta biết ngươi sẽ đến mà! "Thủy tinh hiện hình người, đôi mắt hoảng loạn nhìn con sư tử trên đỉnh núi sớm cũng đã hiện thân thành Sơn Tinh. Trong ánh mắt cũng như cõi lòng Sơn tinh trào lên một cỗ xót xa, hắn cố giữ cho mình sự băng lãnh mà nói :
"Liên Tình, đừng làm hại người vô tội, ngươi hận ta cứ đến tìm ta, xin hãy rút nước về Đông Hải! Đừng làm hại bách tính vô tội".
Thủy Tinh đứng hình trong một vài khắc, tim đau thắt lại, từng hàng lệ kéo dài trên gò má nhợt nhạt, y run rẩy lẩm nhẩm: "Tuệ Đường, ngươi không cần ta nữa! Ngươi không cần ta nữa sao? ".
Sơn Thần bị những lời nói trong vô thức ấy đâm thẳng vào tim, ưng nhãn bi ai nhìn nam nhân bé nhỏ đang ôm mình như một đứa trẻ. Hắn muốn ôm lấy y, muốn làm điểm tựa cho y như trước đây, muốn nói những lời an ủi, muốn nhìn thấy nụ cười của y chứ không phải như bây giờ. Trước mắt Thủy tinh là một màu tối mịt, toàn thân mất sức rơi xuống như một chiếc lá mỏng manh, gió bão bỗng ngưng hẳn. Đôi ưng nhãn tối sầm lại, Sơn Tinh lao đến ôm lấy tấm thân mảnh khảnh, lạnh ngắt, lo lắng gọi:
"Liên Tình, Liên Tình, ngươi sao vậy? Mau mở mắt ra nhìn ta! Liên Tình! ".
Thủy Tinh khẽ mở mắt ra, đôi mắt bạc lấp lánh giờ đây đang bao phủ bởi một màu đỏ, huyết lệ trào ra khiến Sơn Tinh hoảng sợ, vòng tay ôm y siết chặt hơn một chút :"Liên Tình, ta xin lỗi, ta xin lỗi! ".
Thủy Tinh ngây ngốc nhìn hắn rồi đưa tay đẩy hắn ra, đẩy bằng tất cả hơi sức run rẩy còn lại, oán giận nói :
"Đủ rồi Sơn Tinh, đừng gọi ta bằng cái tên ấy nữa! Ngươi không cần ta, ta cũng sẽ không bao giờ đến tìm ngươi nữa! Từ nay ta và người ân đoạn nghĩa tuyệt! ".
Sơn Tinh chỉ biết tròn mắt nhìn theo bóng dáng lảo đảo rời đi, chìm dần vào màn huyết vũ thê lương.
Trở về điện Thái Bảo, người Sơn Tinh nhuốm đầy một màu đỏ, mùi tanh đặc trưng của máu lan tỏa, hắn như người thất thần, trái tim sớm đã bị những lời của Thủy Tinh làm cho nứt nẻ. Vệ Ưng bất lực nhìn chủ nhân lặng im trong hàng lệ, chúng biến thành những cánh hoa theo gió bay hòa vào huyết vũ.
"Đêm trăng thanh vắng một mình ta
Lụa gấm bao quanh những ngọc ngà
Lệ tuôn tựa vũ tâm đau nhói
Ngẩng mặt nhìn hoa ta với ta. "
Bấy giờ Hùng Vương thứ 18 có một người con gái tên là Mị Nương, Quốc sắc thiên hương, cầm kì thi hoạ đều thông tuệ đã đến tuổi cập kê, Hùng Vương nghe danh Sơn Thần tại Thiên Sơn là một trang nam tử hảo hán, đầu đội trời chân đạp đất, hơn nữa năm xưa cũng có giao tình với phụ thân hắn là Oanh Hà Vương nên quyết định tổ chức kén rể, gửi thiếp đến mời hắn.
Nhận được thiếp mời Sơn Tinh toan từ chối thì bị phụ thân hắn một khuyên nhủ hai ép buộc hắn phải đi, thế nhưng tâm ý hắn đã quyết khó mà lay chuyển. Oanh Hà Vương cả giận mà đe dọa :
"Nếu con không đi đừng trách ta ra tay với Thủy Tinh! ".
Hắn biết phụ thân hắn nói được làm được, lo sợ Thủy Tinh bị tổn hại mà chân ướt chân ráo đến kinh đô. Điều khiển hắn kinh ngạc nhất là Thủy Tinh cũng có mặt tại đó.
Vài năm không gặp, Thủy Tinh trong mắt hắn giờ đây rất gầy, trước đây đã gầy, giờ gầy đến xanh xao, đôi mắt bạc lấp lánh đã mất đi hào quang, nhuốm màu mệt mỏi, bao ngày qua hắn không lúc nào khác nhớ đến y, không lúc nào không muốn nhìn thấy y, giờ đã gặp rồi lại cảm giác đau đớn khôn nguôi. Hắn đã từng có lần muốn bất chấp tất cả chạy đến Đông Hải tìm y, ôm lấy y vào lòng nhưng luật trời ngăn hắn. Nếu hắn vì lòng ích kỷ của mình mà làm vậy hắn sẽ làm con người mỏng manh hắn yêu nhất bị tổn thương.
Ngược lại với vẻ đau đớn của hắn, Thủy Tinh khi nhìn thấy hắn một chút ngạc nhiên còn không có, chỉ nhàn nhạt lướt nhanh qua hắn.
Trong suốt bữa tiệc thiết đãi hắn thi thoảng lại nhìn trộm người kia, khí chất vẫn vương giả và kiêu ngạo như xưa, còn y không hướng mặt sang chỗ hắn lấy một lần. Lòng hắn có chút khó chịu nhưng cũng mỉm cười vì y đã quên được hắn.
Các vương tử, quan lại, quý tộc đến cầu thân đều bị đánh bại, giờ đây chỉ còn Thủy Tinh và Sơn Tinh. Hắn và y đứng trực diện nhìn nhau. Hắn cảm nhận được dù y nhìn hắn nhưng bóng hắn không hề phản chiếu trong ấy.
Đứng trước hai người tài trí dũng mãnh ngang tầm, Hùng Vương khó xử bèn hỏi ý kiến Mị Nương, Mị Nương đưa ra ưu sách khiến Hùng Vương hiểu được tâm ý nàng, bèn ra điều kiện :
"Một trăm đấu cơm nếp, một trăm tệp bánh chưng, Voi chín ngà, Gà chín cựa, Ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi! Mai ai mang đầy đủ sính lễ đến trước, ta sẽ gả con gái cho người đó! ".
Ra khỏi đại môn Hoàng cung, Sơn Tinh thẳng đường về Thiên Sơn, trong đầu suy nghĩ về mục đích của Thủy Tinh khi đến cầu thân, chẳng mảy may gì đến chỗ sính lễ mà Oanh Hà vương rối rít lệnh cho Vệ Ưng đi kiếm.
Về phần Thủy Tinh, vừa về đến Tuyền Linh cung y lập tức sai Xích Hỗn tìm cho bằng được chỗ sính lễ vua Hùng đề ra. Y đứng bơ vơ giữa những rặng san hô, trái tim lạnh giá đập kịch liệt. Y nhớ, Sơn Tinh của y trước đây không gầy như vậy, không trắng như vậy, càng không phờ phạc như vậy, hắn luôn như ánh quang mâu ấm áp chứ không phải một bức tượng tạc trầm lặng. Có phải hắn cũng luôn nhớ y như y nhớ hắn. Vừa nghĩ đến đó y lập tức bác bỏ, không đâu, Sơn Tinh đã nhẫn tâm bỏ y sẽ không vì y nhớ nhung, quên ăn mất ngủ đâu. Nghĩ tới đây trái tim y trật đi một nhịp, y dựa vào tường chìm dần vào mê man.
Sớm hôm sau, Sơn Tinh bị Oanh Hà vương đốc thúc đến kinh đô, vừa đi vừa thong thả ngắm thanh thiên, kết quả vẫn đến sớm hơn Thủy Tinh một bước. Vua Hùng nhận lễ vật, nở một nụ cười hiền hòa :"Sơn Lâm Thần đại nhân, Mị Nương từ nay nhờ người chăm sóc! " .
Vẻ mặt hắn cứng ngắc khi thấy nữ nhân khuynh thành đang e thẹn cười.
Đoàn người Sơn Tinh lại lên đường trở về Thiên Sơn. Mị Nương ngồi cạnh hắn, không biết nàng có bao nhiêu xôn xao rung động hắn vẫn cứ trầm luân trong hàng suy nghĩ của mình về Thủy Tinh.
Bỗng, một cơn gió mạnh kéo bay nóc kiệu, Thủy Tinh đang cưỡi trên một ngọn sóng hừng hừng kéo binh tôm tướng cá đến đánh Sơn Tinh.
Đoàn người của Sơn thần và Thủy thần đánh kịch liệt. Hai chủ tướng đang giao chiến cũng đã kéo đi đâu mất.
"Sơn Tinh... Chuyện cũ ta đã không tính toán với ngươi, bây giờ ngay cả Mị Nương ngươi cũng muốn cướp sao? ".
"Thủy Tinh... Ngươi gầy quá! "Hắn dịu dàng nhìn y.
Thủy Tinh đã cố trấn tĩnh để không xao động, bất cần lí lẽ lao đến tấn công Sơn Tinh bằng Thủy kiếm. Sơn Tinh tay không tấc sắt, chỉ né tránh không phản công. Sau một hồi giao tranh đã thấm mệt, Thủy Tinh quắc mắt nhìn Sơn Tinh :
"Ngươi coi thường ta? ".
"Ta không có, ta chỉ không muốn ngươi bị thương! ".
Vẫn thái độ dịu dàng ngày xưa nhưng hắn càng như thế càng làm y nghẹn ngào đau nhói, không cầm lòng được mà hét lên:"Nếu đã bỏ ta thì đừng có đối xử với ta như vậy nữa, ta sẽ hiểu nhầm đấy! ".
Dứt lời y quay đi, Sơn Tinh chưa kịp nói gì y đã biến mất sau làn sương huyền ảo. Ngây ngốc một hồi mới thấu được tâm tư của Thủy Tinh. Hắn thật ngốc mà, sao lại nghĩ Thủy Tinh ghét hắn chứ, sao lại nghĩ Thủy Tinh yêu Mị Nương mà đến đánh hắn. Không phải, chỉ là y đang ghen, việc y đến cầu thân cũng chỉ là muốn cố tình làm hắn ghen.
Hôm ấy, Thiên Sơn có hỉ sự, khắp nơi trăng hoa kết đèn, không khí náo nhiệt. Chỉ có điều tân lang mang bộ dạng trầm buồn.
Đông Hải, Tuyền Linh cung, Thủy Tinh cuộn mình trong cơn say, Xích Hỗn hiểu rõ cảm giác của y, dịu dàng an ủi :"Thiếu chủ, người đừng đau lòng! ".
Nhưng Thủy Tinh nào nghe được những lời ấy, giờ hắn đang trầm luân trong suy nghĩ về người hắn yêu thương. Hình ảnh hỷ sự, hoa đèn náo nhiệt, Sơn Tinh trong bộ y phục tân lang trông như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đấy y cười cười rồi bỗng mếu máo. Sơn Tinh phải là của y chứ. Y rất nhớ hắn, nhớ nụ cười ngốc của hắn, nhớ cảm giác được ôm trong lòng hắn, nghe tiếng tim hắn đáp bình ổn nhưng.... Hắn không còn là của y nữa rồi. Kể từ hôm nay hắn đã trở thành nam nhân của người khác mất rồi. Y đau lắm :
"Tuệ Đường, ta đau lắm! Ngươi không lấy Mị Nương được không? ".
Bỗng người y quặn đau như bị lóc đi từng miếng vảy, y quẫy mình biến thành một con rồng gầm lên, vụt khỏi mặt nước khiến cả Đông Hải rung chuyển.
Thủy Tinh run rẩy cuộn mình trong một cái hang nhỏ tối và ẩm thấp, loài rồng y cứ ngàn năm sẽ thay vảy một lần. Cảm giác từng miếng vảy như bị rút ra khiến y đau hơn chết, hơi men đã tiêu tan tự bao giờ nhưng những cơn đau khiến y dần mất đi ý thức. Y nhớ lần thay vảy trước là lần đầu tiên y gặp hắn. Hắn ôm lấy y, truyền hơi ấm cho y, giúp y vượt qua cơn đau. Lần đó chẳng đau chút nào hết, ngược lại y còn cảm thấy thực thoải mái. Còn bây giờ, tuy đạo hạnh y đã cao hơn rất nhiều mà sao vẫn đau như thế, thậm chí còn đau hơn.
"Tiếng mưa lẫn tiếng bước chân
Lệ tuôn nóng hổi một thân đi về
Trong lòng một nỗi tái tê
Mưa hòa tiếng khóc thê lương vô ngần. "
Thủy Tinh đã tới giới hạn, miên man từng hơi thở yếu ớt, lúc này chỉ có bóng hình hắn nhập nhằng:"Tuệ Đường, hôm nay là đại hỷ của ngươi, chắc ngươi vui lắm! Ngươi có biết hay không ta đang rất đau đớn? Tuệ Đường, ta nhớ ngươi! Ngươi về đây bên ta có được không? ".
Bỗng, một vòng tay ôm lấy y, lúc đầu rất lạnh nhưng ngay sau đó lại rất ấm. Cơn đau thể xác dường như không còn nữa. Thủy Tinh dần mở mắt, trước mặt y là Sơn Tinh với khuôn mặt hoảng sợ cực độ, y mê man cười:"Tuệ Đường, ta lại nằm mơ thấy ngươi rồi! ".
Mi tâm hắn chau lại, xót xa ôm chặt lấy y, giam y vào lồng ngực, thanh âm trầm thấp quen thuộc :"Không phải mơ, không phải đâu, Liên Tình, ta đã ở đây với ngươi rồi! ".
Hơi ấm, nhịp thở cùng với trái tim vững vàng đang kề bên tai cho y biết y không nằm mơ. Sơn Tinh không đề phòng bị y đẩy mạnh một cái, hai người liền tách ra, khuôn mặt y trắng tái, đẫm mồ hôi. Lúc này y mới nhìn rõ, trên người hắn khoác y phục tân lang, cả người, đầu tóc đều ướt đẫm nước mưa.
Sau một hồi im lặng, y cười khẩy :"Ngươi chẳng phải giờ này đang cùng Mị Nương động phòng hoa chúc sao? ".
Hắn hơi cúi đầu :"Liên Tình, ta với ngươi chạy trốn được không? Tới nơi không có luật trời, không có ai hết, chỉ có hai ta! " .
Thủy Tinh cố giữ cho dung diện không xao động :"Muộn rồi, ta không thể đi với ngươi nữa, Đông Hải cần ta, phụ vương cần ta. Thiên Sơn cần ngươi, phụ vương ngươi cần ngươi, bách tính trăm họ cần ngươi! ".
Sơn Tinh lặng thinh, Thủy Tinh nói đúng. Hắn không thể làm vậy, trách nhiệm của hai người quá lớn không phải muốn rũ bỏ là rũ bỏ.
Trong bóng tối, hai bóng người im lặng, nhịp thở nhẹ nhàng quấn lấy nhau, Sơn Tinh đứng dậy, hướng về phía cửa hang:"Liên Tình, đời này kiếp này ta nợ ngươi! ".
"Ngươi đã không còn nợ ta gì nữa rồi! "Giọng y đáp nhẹ tựa lông vũ.
Không có tiếng đáp lại.
Hắn lại đi mất rồi.
Đêm hôm ấy, Thiên Sơn nhốn nháo khắp nơi tìm tân lang.
Đêm hôm ấy, lại một cơn huyết vũ bao trùm nhân gian.
"Huyết vũ phong vân tâm liền tâm
Hận kiếp ân tình không thể trả. "
Liên Tình, hận ta đi, quên ta đi.
Năm ấy, Sơn Thần Thủy Thần lại tiếp tục đánh nhau. Nước dâng cao lên bao nhiêu, núi dâng cao lên bấy nhiêu.
Bách tính trăm họ oan ức hứng chịu trận lôi đình của hai vị thần, người truyền người bảo nhau rằng vì Mị Nương mà hai vị thần xung đột nhưng không ai biết được nguyên nhân sâu sa.
Chớp nhoáng đã năm mươi năm trôi qua hai bên cũng đã năm mươi lần giao chiến. Mị Nương nằm trên giường bệnh, thời gian để lại trên nhan sắc nàng những nếp nhăn. Năm mươi năm qua Sơn Tinh đối với nàng rất tốt, lấy lễ đối nghĩa nhưng nàng chỉ là nương tử trên danh nghĩa của hắn. Hắn đến thăm nàng, vẫn vóc dáng cường tráng, sức trai trẻ đôi mươi, nàng dùng bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay hắn, thều thào :"Sơn Thần, thiếp xin lỗi! ".
Hắn im lặng cho đến khi nàng thanh thản ra đi mới cất tiếng :
"Không phải lỗi của nàng! Là ta sai! ".
Sau khi Mị Nương mất Thủy Tinh lại kéo quân đến đánh Thiên Sơn.
Hai bên giao chiến kịch liệt suốt ba ngày đêm đều đã thấm mệt. Đêm hôm ấy, hắn và y hẹn gặp nhau, gặp riêng.
Hai người đứng nhìn nhau, y cười chua chát :
"Sơn Tinh, nàng chết rồi! Ta còn lí do nào để đánh ngươi nữa, đây là lần cuối cùng chúng ta giao chiến, hận thù với ngươi, ta không muốn nhắc lại nữa! ".
Sơn Tinh chỉ im lặng, nhìn y nhập nhằng biến mất sau ánh trăng bạc, chợt Thủy Tinh quay đầu lại, y muốn nhìn thấy gương mặt của người y yêu lần cuối. Sơn Tinh vẫn đứng đó, bất động như một ngọn núi.
Sau đấy, rất nhanh như một tia chớp, máu tươi bắn vào mặt Sơn Tinh, hắn thấy Thủy Tinh ngã ngay trước mặt mình, lập tức đỡ y vào lòng. Kinh Hà long vương trợn con ngươi vàng lấp lánh nhìn hắn và y:"Liên Tình, sao con lại làm vậy? ".
Long nhãn bừng sáng như ánh Nguyệt quang nhìn Kinh Hà long vương lạnh lùng cất tiếng :"Đi ngay! Không được động vào chàng! ".
Trong một thoáng, ánh mắt vàng xao động, Kinh Hà long vương không nói gì phất áo biến mất.
Sơn Tinh run rẩy nắm lấy tay y:"Ta đưa đệ đi trị thương! ".
Y cười cười, khóe môi vương chút máu tươi :"Thủy Kiếm của phụ vương, cứu không nổi đâu! ".
"Vệ Ưng có thể trị được bách bệnh!" Hắn trấn tĩnh nói nhỏ, bế y lên, y theo đó ôm lấy cổ hắn, dựa vào lồng ngực vững chắc, y có thể cảm nhận trái tim hắn không còn đập bình ổn nữa. Hắn đang sợ, lần đầu tiên y thấy hắn sợ.
"Tuệ Đường, đời này kiếp này ta nợ chàng! ".
"Liên Tình, là ta nợ đệ, đời này kiếp này ta nợ đệ! Mãi mãi không trả được! "
"Kiếp này ta yêu chàng, nợ chàng một đời hạnh phúc! Kiếp sau ta lại tương phùng, kiếp sau kiếp sau kiếp sau nữa lại hẹn cùng chàng tương phùng! "
Y đi rồi, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng y đi trước hắn. Lần này hắn đau không phải y đau. Sơn Thần gầm một tiếng vang cả giang sơn :"Ta mặc kệ luật trời cấm cản, cái gì mà Sơn Thần Thủy Thần? Ta không cần, ta chỉ cần đệ! Một mình đệ mà thôi! ".
Trời đất rung chuyển, bão tố huyết sắc, nhà cửa bị chôn vùi trong những ngọn núi, đất sập đê vỡ, cơn giận của Sơn Thần còn ghê gớm hơn cả Thủy Thần năm xưa.
Năm ấy, khắp nơi khô cằn, lại động đất không ngừng, bách tính nơi nơi lầm than.
Sơn Thần không còn xuất hiện nữa, Thủy Thần cũng biến mất. Cuộc chiến này đã đến hồi kết mang theo diệt vong của trần thế.
"Nợ kiếp trùng phùng hẹn tương kiến
Hoa rơi ngọc nát cùng thề duyên ."
~HOÀN ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top