Muộn


Khi hoàng hậu trở lại với chiếc ghế đó cũng là lúc nàng bị đày vào lãnh cung. Nàng đã không từ một tâm kế nào đuổi hoàng hậu đi chỉ để được ở bên hắn. Người nói nàng vì Vinh hoa phú quý, quyền lực mà hãm hại hoàng hậu - tỷ tỷ ruột của nàng. Nhưng nàng im lặng, mặc kệ những lời nói cay nghiệt, những lời sỉ nhục đó, những lời tung hô Hoàng hậu hiền Đức không giết nàng mà chỉ đày vào lãnh cung. Nàng cười khinh, khinh tất cả những kẻ chà đạp lên tình cảm của nàng. Đày nàng vào lãnh cung là hình phạt đau đớn gấp trăm lần cái chết.

Ngày nàng bị giải đến trước cánh cổng lãnh cung lạnh lẽo nàng hi vọng hắn đến, đến để sỉ nhục nàng, chửi mắng nàng cũng được, chỉ cần nàng được thấy hắn nhưng...đến phút cuối, khi cánh cổng dần dần khép lại hắn vẫn không xuất hiện. Nàng bất lực, giọt lệ nóng hổi trào ra. Trước mặt hắn nàng không khóc, trước mặt hoàng hậu nàng không khóc, nghe chỉ bị đày vào lãnh cung nàng cũng không khóc. Nàng đã ngoan cường đến thế nhưng đến giờ phút này nàng sợ rồi, sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy hắn nữa, sợ hắn sẽ quên nàng. Nàng đau nhói, tầng nước mắt cứ ầng ậng tuôn ra "Thì ra từ đầu đến cuối, chàng...một chút, một chút tình cảm với ta cũng không có ư? ".
Hy quý phi luôn kiêu ngạo, lạnh lùng giờ này lại trở nên thê thảm thế này sao?

Những tháng ngày tiếp theo là nỗi cơ cực, lao dịch khổ sai trong lãnh cung. Đôi bàn tay xinh đẹp không tỳ vết nay đã trở nên chại sạn. Nàng sống như một cái xác không hồn kệ những kẻ khác đánh đập, chửi bới mình. Nàng cần phải sống, dù còn một tia hi vọng để gặp lại hắn nàng cũng không từ bỏ.

Hắn đang phê duyệt tấu chương thì thoáng mệt mỏi, chống tay lên bàn nhắm mắt suy tư. Chợt có tiếng li trà vỡ, hắn nhíu mày cằn nhằn "Minh Hạ, đừng nghịch nữa! " . Dứt lời hắn giật mình mở mắt ra, hắn vừa gọi tên nàng ư? Hắn nhìn quanh căn phòng trống vắng lập lòe ánh đèn chỉ thấy một con bạch miêu đang ngồi đối diện mình. Hắn đưa tay bế y lên, ôm vào lòng vuốt ve, cảm xúc ngập ngừng, chua chát dâng lên "Phi Phi, tại sao lại là ngươi chứ? ".
Hắn nhớ ngày xưa nàng rất yêu quý con mèo này, luôn bế y tới phòng làm phiền hắn. Hắn nhớ nàng vụng về, hay làm vỡ tách trà. Hắn nhớ nàng không biết nấu ăn nhưng vẫn xuống bếp vì hắn. Hắn nhớ cảm giác mỗi lần nàng an ổn nằm trong lòng hắn. Hắn nhớ tiếng cười khanh khách của nàng. Hắn càng nhớ tiếng nói ríu rít như chim hót luôn làm phiền hắn mỗi ngày. Tất cả gộp lại chỉ đơn giản là hắn nhớ nàng. Ở bên Minh Vy hắn cảm thấy rất an ổn nhưng không hiểu sao vẫn luôn trống vắng. Minh Vy trầm tĩnh ít nói, còn nàng nói nhiều hoạt bát. Minh Vy dịu dàng toàn tài, nàng lại lanh lợi hậu đậu. Bất giác hắn nở nụ cười khi âm thầm so sánh họ nhưng...một khắc sau, tim hắn như thắt chặt lại. Một nỗi bi thương ào ào dồn ép hơi thở hắn.
Hắn rơi lệ rồi. Hắn biết đau rồi. Hắn yêu nàng rồi.
Trong đêm hiu quạnh, bậc đế vương ôm lấy tiểu bạch miêu, đau đớn ngăn từng tiếng khóc nghẹn ngào.

"Minh Hạ, xin lỗi...ta cũng yêu nàng! ". Cuối cùng hắn cũng hiểu cảm giác của nàng.

Sau đêm ấy, có một vị lão sư dân gian được mời đến Hoàng cung.

Nàng thẫn thờ nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắc, trời đã sang thu, không khí lạnh lẽo mà nàng chỉ đắp một tà Áo cũ không che được đôi chân nứt nẻ ,nhìn đến đau lòng. Chợt, bức tường phía sau nàng vang lên tiếng lộc cộc, nàng không để tâm. Tiếng gõ lại vang lên lần nữa, lần nữa nhưng nàng vẫn im lặng, cuối cùng từ sau bức tường truyền đến giọng nói của nam nhân:

"Hy phi nương nương, người ngủ rồi sao? ".

Nghe giọng người nàng mới từ từ ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào bức tường, ngạc nhiên lẫn tò mò khiến nàng không biết làm gì, giọng nói bên kia lại vang lên khi khá lâu nàng không đáp lại :"Hy phi nương nương, thần biết người chưa ngủ, người không muốn nói chuyện vậy mai thần lại đến! ".
Sau đó có tiếng bước chân đi xa dần. Nàng mang theo sự tò mò cho đến khi liu riu ngủ mất.

Những ngày tiếp theo người nam nhân kia đều đến tìm nàng,kể cho nàng nghe những công việc mà hắn làm trong hôm đó. Nàng ngồi sau bức tường kia, mỗi lần nghe xong đều mỉm cười rất hạnh phúc. Nàng chỉ cần biết hắn vẫn sống tốt thì nàng cũng sẽ sống tốt.

Hôm nay nam nhân kia lại tới,y mang cho nàng Áo khoác, chăn cho mùa đông đang tới gần, hắn nhét chúng qua lỗ hỏng dưới chân tường. Khi hắn sắp rời đi, nàng lên tiếng:"Khoan! ".

"Nương nương còn gì sai bảo? " y hỏi.

"Ngươi tên gì?" Nàng hỏi.

"Thần là Tề Mặc! Hộ vệ của hoàng thượng, thần đã giới thiệu rồi mà!" y đáp.

"Tề Mặc! Từ nay, đừng gọi ta là Hy quý phi nữa! ".

Không biết tại sao khi nghe nàng nói vậy người bên kia lại đau đến lạ, y đồng ý rồi nhanh chóng rời đi.
Cuối cùng nàng cũng đã chịu mở miệng nói chuyện.

Hôm nay, trên đường thượng triều về nam tử bên cạnh hỏi hắn " Hoàng thượng, người có muốn đến thăm Hy quý phi không ?".

Hắn vờ không nghe thấy nói :" Tề Mặc, chuẩn bị xe ngựa, trẫm phải đến phủ học sĩ một chuyến! ".

Tối đó, Tề Mặc tới muộn. Chẳng biết từ bao giờ nàng luôn mong chờ y đến đây nói chuyện với nàng. Lúc đầu nàng nói rất ít nhưng thời gian lâu ngày nàng bắt đầu nói nhiều hơn. Nàng kể cho y nghe những gì nàng đã phải trải qua ở đây, nàng tâm sự với y những uất ức trong lòng nhưng chưa bao giờ nói về hắn. Rồi dần dần, y cũng không còn kể về hắn nữa mà luôn hỏi thăm, an ủi những khi nàng ấm ức. Luôn kể nàng nghe những câu chuyện cười, mang đến cho nàng những món điểm tâm. Nàng đã cười nhiều hơn, lại là Minh Hạ vui vẻ hoạt bát ngày nào.

Nhưng một thời gian dài sau y không còn tới nữa. Nàng cảm thấy buồn chán, nàng nhớ giọng nói của y, nhớ cách nói chuyện hài hước của y, y thực sự rất quen nhưng nàng không nhớ được, nàng không biết và hiện giờ cũng không muốn biết.

Sau hai tháng biệt tăm y mới xuất hiện lại, nàng đã vui mừng biết bao, trái tim vỡ òa trong hạnh phúc, nàng đã nói chuyện với y, nói rất nhiều nhưng y chỉ im lặng. Nàng đã rất muốn nghe y giải thích lý do đột nhiên biến mất nhưng y vẫn không nói gì cả. Đã lâu lắm rồi nàng mới lại thấy cảm giác này - tổn thương.

Cuối cùng y nói với nàng y phải cùng hoàng thượng đến sa trường chinh chiến. Nàng nhíu chặt mi tâm, lòng bất an vô cùng. Nàng không muốn y đi, chỉ muốn y ở đây bầu bạn với nàng nhưng...nàng không nói ra được, nàng cười, chúc y bình an rồi sau cùng đưa cho hắn miếng ngọc bội gia truyền làm bùa hộ thân.

"Tề Mặc! Ngươi nhất định phải bình an trở về, ta đợi ngươi! ".

"Ta hứa, ta sẽ trở về!".

Và y đi.
Tim nàng đã đập lại rồi!

Đã ba tháng trôi qua, nàng sống trong nỗi lo âu, sợ hãi. Nàng thức rất khuya chỉ để chờ một ai kia, ngày nào cũng cầu mong y bình an, cầu mong sớm được nghe giọng nói êm ái, trầm lặng ấy.

Cho đến một ngày kia, nàng bị lôi ra ngoài, bị bắt quỳ gối trước tên Thái giám hầu hạ hoàng hậu, hắn nhìn nàng soi mói rồi cất giọng nói ẻo lả châm chọc: "Hy phi à Hy phi! Ngươi đã bị đày vào lãnh cung mà tại sao không yên phận vậy?! ".

Nàng cười chế giễu không thèm để tâm một lời nào của hắn. Hắn tức giận mím môi rồi gian manh nói :" Hừ! Dám coi lời của ta không ra gì sao? Để ta xem ngươi còn bình tĩnh bao lâu? ".

Hắn lấy ra một miếng ngọc bội kề sát mặt nàng. Nàng ngạc nhiên, lập tức nhận ra đó là miếng ngọc nàng đã đưa cho Tề Mặc, toan đưa tay giành lại thì hắn nhanh tay thu về, cười rảo hoạt "Ai yô, muốn lấy lại sao? Hừ! Nữ nhân đê tiện! ".

Nàng trừng mắt nhìn hắn, ngữ khí lạnh lùng: " Trả lại cho ta! ".

Hắn bị ánh nhìn ấy làm hoảng sợ nhưng rất nhanh nghiêm mặt :"Trả? Nằm mơ! Đây là vật chứng quan trọng, trả cho ngươi ta không dám! "

Nàng dấy lên nghi hoặc, miếng ngọc nằm trong tay hoàng thượng, vậy Tề Mặc đã ra sao, nàng lắc đầu phủ nhận, trấn tĩnh bản thân.
Tên thái giám hừ lạnh một cái, cầm lấy thánh chỉ tuyên :

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Hy quý phi Hoàng Minh Hạ phạm đại tội hãm hại hoàng hậu bị đày đến lãnh cung còn không biết hối cải, dám to gan tư thông với hộ vệ Tề Mặc tang chứng vật chứng rõ ràng, nay trẫm hạ lệnh ban lụa trắng thuốc độc, tự kết liễu cuộc đời.
Khâm thử! ".

Sau khi thánh chỉ kết thúc, nàng không còn chút sức lực nào nghẹn ngào hỏi: " Tề... Tề Mặc sao rồi? ".

Hắn cười khinh bỉ:" Hoàng thượng đã ra lệnh lăng trì xử tử, hắn chết lâu rồi. Haiza, Hy phi à! Hoàng thượng còn thương người lắm mới ban cho người hình phạt nhẹ nhàng như thế. Đừng trách người tàn nhẫn mà hãy trách mình ngu xuẩn! ".

Hắn ngạo nghễ ra đi, để lại nàng thẫn thờ.
Nàng yêu hắn, hắn rời bỏ nàng, nàng yêu Tề Mặc, hắn cướp y khỏi nàng. Nàng mất hết rồi, nàng không còn gì nữa rồi.

"Tề Mặc! Ta vẫn đợi chàng mà! Sao chàng chưa về?!" .

Nàng cười, cười trong điên dại, nước mắt bi thương, tâm can đã chết. Nàng ngủ rồi, nàng sẽ quên cuộc đời này từng có người là Ngự Huấn, nàng chỉ có một mình Tề Mặc thôi. Nàng chỉ yêu một mình Tề Mặc.

"Tề Mặc! Đợi ta! Ta đến tìm chàng đây! "Nàng mặc bộ váy đỏ thật đẹp, nhuốm đỏ cả bầu trời hôm nay.

Hắn vui vẻ chạy thẳng đến lãnh cung khi mới về tới kinh thành, long nhan thập phần kinh hỷ, hắn đã quyết định sẽ đón nàng ra khỏi lãnh cung. Đứng trước tiền viện lạnh lẽo, thanh âm ấm áp vang lên:"Minh Hạ, ta đã về rồi đây! ".

Không có ai ở đó, không khí tĩnh lặng bao trùm hắn, hắn cất tiếng gọi thật lớn:"Minh Hạ! ".

Chỉ có tiếng của hắn đáp lại hắn. Nàng đi đâu rồi? Nàng đã hứa sẽ ở đây đợi hắn về không phải sao?

Trở về điện, thái giám Tổng quản khom mình đến báo Minh Hạ Hy quý phi đã tự sát trong lãnh cung hai ngày trước, thi thể đã được chôn cất.
Hắn giận dữ đập bàn, không nói năng gì quay trở lại lãnh cung.

Nàng không có ở đó. Nàng thực sự
...đã đi rồi! Hắn nổi điên ôm lấy chiếc gối nàng nằm, gào thét trong nước mắt, đến thở cũng khó khăn :"Đã hứa... Đã hứa rồi mà, tại sao? Tại sao lại không giữ lời?! Minh Hạ, đừng đùa nữa, ta thua rồi, nàng ra đi, ta không tìm nàng nữa đâu! ".

Nàng không đáp lại hắn, nàng đi rồi.

"Ngày thứ hai tám rồi!
Tề Mặc, chàng vẫn khỏe chứ? Ta vẫn bình an. Đừng lao lực quá, ta sẽ đau lòng. Ta đợi chàng! ".

"Ngày thứ ba mươi.
Tề Mặc, hôm nay ta bị ma ma Tổng quản đánh...rất đau. Ta ước gì chàng ở đây, ngay bây giờ, ta nhớ chàng lắm! ".

"Tề Mặc, ngày thứ năm mươi rồi!
Chàng vẫn chưa về, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chàng mau mau trở về, ta rất lo lắng!".

"Ngày thứ bảy mươi hai.
Tề Mặc, chàng đi rồi! Chàng nói dối, chàng không về nữa! Ta đã đợi chàng nhưng phải đợi đến bao giờ nữa? Dùng một đời người đánh đổi hạnh phúc cuối cùng chỉ như trăng trong nước sao? Ta còn chưa nói ta yêu chàng mà!
Đi chậm thôi!
Đợi ta! ".

Hắn không nói nên lời, từng chữ một giày xéo hắn. Vết thương trên chiến trường cũng không khiến hắn đau thế này. Hoàng đế rơi lệ, ta và nàng vạn kiếp không thể tương phùng nữa.
Ta là Ngự Huấn mà nàng hận đây, ta là Tề Mặc mà nàng yêu đây. Nàng đi một mình như vậy sẽ cô đơn lắm, nàng đợi thêm một chút, một chút nữa không được sao? Thất hứa! Nữ nhân thất hứa!

Đợi nàng trong vô vọng.

Chà đạp hết những gì còn lại của ta rồi!

     
                          ~HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top