Mộng

"Khi nào thiên hạ thái bình, chúng ta sẽ thành thân! ".

Dứt lời, một thân chiến giáp bào lên ngựa, dứt khoát phóng ngựa dẫn quân xuất chinh. Hắn đứng nơi ấy hướng theo, một lời cũng không nói, một giọt nước mắt cũng không rơi, chỉ lẳng lặng như thế. Tịch dương dần buông xuống, ánh quang minh ảm đạm mà ưu thương bao bọc lấy thân ảnh tĩnh mịch, Cảnh công công đứng sau khẽ lên tiếng nhắc nhở :"Hoàng thượng, trời sắp tối rồi, chúng ta hồi cung thôi! ". Hắn không đáp, lặng lẽ ngắm nhìn theo hướng người đã đi thêm một lát nữa rồi mới xoay người bước vào trong

"Kẻ lên ngựa, người chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan sang".

Nơi sa trường có y như bừng lại khí thế, toàn quân hừng hực chiến đấu, vì giang sơn đại Diệp mà dốc sức.

Y vừa xuất chinh chưa bao lâu, đã có thư báo tay về, từng nét chữ quen thuộc, cứng rắn đầy sức sống khiến hắn vui mắt : Hôm nay đã ổn định xong quân tình, mọi việc đều ổn thỉnh hoàng thượng an tâm.
Cảnh công công thấy y đọc xong liền nhanh tay đưa một bức thư báo khác : Hôm nay, Phạn tướng quân lấy nghĩa đối nghĩa, thu phục lòng quân, đáng bậc quân tử hào kiệt. Doanh trại chỉ toàn nam nhân, thỉnh hoàng thượng bình tâm.
Hắn đọc xong, ý cười trong long nhãn tràn đầy, khoé môi không tự chủ được mà cong lên, Cảnh công công đứng cạnh cũng vì thế mà vui lây, tủm tỉm cười.

"Cấp báo!" Y an toạ trong doanh xem địa đồ, tiếng binh cấp báo vang lên, một tướng sĩ hớt hải chạy vào, quỳ trước mặt y ôm quyền tấu:"Bẩm tướng quân, địch không giữ tạm ước đình chiến đánh úp quân ta tại Tây thành, hiện tại quân tình nhiễu loạn thỉnh tướng quân ban lệnh! ".
Y lập tức đứng dậy, nhanh chân dẫn theo cứu binh, một trận đánh tan tác Tây thành, quân sĩ lưỡng bại câu thương, thiệt hại không nhỏ, nhưng cuối cùng địch bị y cùng đại Diệp tướng sĩ đánh phải tháo chạy khỏi thành. Trong lúc chiến đấu y bị bắn lén trúng một mũi tên, không tính là trọng thương, không ngờ trong tên có độc khiến y suýt nữa mất mạng, trong lúc mê man luôn nhớ đến người kia, sợ hắn đau lòng, lại sợ mình cô đơn, khi tỉnh lại lập tức viết một bức thư báo tay gửi về kinh.

Tin tiền tuyến gửi về, hắn chăm chú đánh giá, nét chữ vẫn cứng cáp nhưng thiếu đi chút sinh khí: Hôm nay địch đánh úp tại Tây thành, quân ta giết sạch giữ vững thành, nhưng thương vong không ít. Mọi việc vẫn ổn, thỉnh hoàng thượng an tâm .
Hắn mạnh mẽ vò nát thư báo, trái tim kịch liệt run rẩy, Cảnh công công buông tiếng thở dài, song nhãn hướng đến một bức thư báo khác trên mộc bàn: Hôm nay địch đánh úp tại Tây thành, lưỡng bại câu thương, địch tạm rút lui, Phạn tướng quân trúng tên độc, sống chết chưa rõ, chiến sự bất ổn, thỉnh hoàng thượng bình tâm.

Tin tiền tuyến gửi về, hắn lại chăm chú nghiên cứu từng nét chữ một, vẫn dễ đọc, có điều vương chút mệt mỏi :Hôm nay ta chiếm lại Hồi Thành, đánh bại tướng Ba Lạc Nhi Kha khiến quân địch Hoảng sợ lui về cố thủ, chẳng bao lâu nữa thời cơ sẽ tới, thỉnh hoàng thượng an tâm.
Cảnh công công quan sát vẻ mặt chết lặng của hắn, long thủ nắm chặt đến nổi gân xanh, nguyên nhân lại chính là từ bức thư ấy. Cạnh bên hắn lại có một bức thư khác: Ngỡ khiến Phạn tướng quân bị thương quân ta giảm nhuệ khí, địch lơ là trong phòng thủ, Phạn tướng quân mặc thương thế chưa lành xuất quân chiếm đánh Hồi thành. Hồi thành đã chiếm được nhưng trong lúc đấu với Ba Lạc Nhi Kha, Phạn tướng quân trúng một đao trên lưng, khi về doanh trại thổ huyết bất tỉnh, thương thế nặng hơn. Quân tình bất ổn, thỉnh hoàng thượng bình tâm.

"Một bước theo mai chạy tới người
Hoa nguyệt thấm đẫm nét xuân tươi
Ngoài hiên cây liễu lay song cửa
Giật mình hoá mộng chẳng thể cười".

Hắn ngồi bất động, toàn thân đau nhói khó chịu như bị kim ghim vào từng nhát từng nhát một, trà nguội lạnh như chính song long nhãn lúc này.
"Hoàng thượng, đã khuya lắm rồi, người mau nghỉ ngơi, tránh ảnh hưởng long thể!". Cảnh công công thấy tâm tình hắn không tốt cũng cảm thấy không vui.
Chợt, long ảnh dứt khoát rời long ỷ, không phát ra thanh âm nào rời khỏi điện, Cảnh công công vội vã chạy theo.
Hắn không thể chịu đựng thêm bất kì lời nói dối nào nữa, những vết thương của y như sát muối từng chút từng chút một lên thân thể hắn, vừa đau vừa xót, vắt cạn đến giọt máu cuối cùng.
Đêm ấy, một thân ảnh nam nhân cưỡi ngựa kiên định rời khỏi hoàng cung, không ai có thể ngăn cản.

Y tựa trên mộc sàng, ưng nhãn nhắm hờ mê man, ngực cuốn băng cố định vết thương sau lưng. Tiếng cửa lều khẽ mở ra, không đánh thức y. Hắn đứng lặng tại cửa, đáy mắt ẩn nhẫn nỗi nhớ xen lẫn bi thương không rời khỏi hàng mi phượng run run của y. Gương mặt thanh tú ấy hốc hác, tiều tụy, tuy tản nhàn nghỉ ngơi nhưng vẫn đượm nét mệt mỏi. Hắn bước đến bên mộc sàng, từng bước thật chậm không phát ra tiếng động nào, hắn muốn nhìn gương mặt này thật lâu, long thủ nhẹ nhàng vuốt lên mi tâm đang chau lại thành hình chữ xuyên. Xúc cảm mềm mại trên da thịt cùng hơi ấm khiến ưng nhãn đang nhắm khẽ động, mi phượng mở khẽ, đồng tử hắc huyền thu vào long nhan của người trong lòng còn vương bụi đường khiến y có chút thần trí bất minh, ngỡ mình đang mơ, cứ vậy không rời.
"Lan Duật! "Thanh âm khàn khàn cùng nhịp đập từ trái tim ấy khiến y biết mình không mơ, hắn đang ở đây, hắn thực sự ở đây rồi. Gương mặt vừa hạnh phúc vừa ủy khuất dán chặt trong lồng ngực hắn một lúc lâu, tựa hồ cảm thấy không đúng vội đẩy người ra, mím môi :"Tại sao hoàng thượng lại ở đây? ".
Cảm giác muốn ôm, muốn bảo vệ y mãi mãi bỗng bị câu hỏi lạnh nhạt của y làm tiêu tan, hắn bất động một lúc lâu mới đáp :"Ta nhớ ngươi! ".
Chỉ ba chữ ấy đã khiến lồng ngực y run rẩy, cả người gần như vô lực nhưng lí trí vẫn kiên định nghiêm giọng:"Quốc gia đại sự người không lo lại ngàn dặm chạy đến đây vì chút tư tình này? Đáng không? ".
Hắn bất chấp cứng rắn đáp:"Đáng! ".

"Người về đi! ".
Giọng điệu y mềm mỏng mà nghiêm khắc khiến hắn chết lặng thật lâu, không nói lời nào thân ảnh kiên quyết rời đi, không quay đầu lại nữa.
Đến khi hắn đi khuất rồi, y mới ôm lấy ngực mình, trái tim ấy tựa như đã theo người kia rời đi, thoáng chốc cảm thấy mất mát, đau lòng, không kìm được mà chân trần chạy theo.
Im lặng. Lạnh lẽo. Cơ thể, lí trí đều không còn khí lực.

Hắn thật sự đã đi rồi!

"Hẹn khắc tương phùng bao mong ước
Giây phút tương tâm quyết ngoảnh đầu".

Kinh thành những ngày mưa mang theo dư vị chiến trường nhàn nhạt khiến người ngắm thẫn thờ, hắn không quên cuộc gặp mặt ngắn ngủi đêm đó, càng khắc sâu càng cảm thấy lồng ngực nhức nhối.

Y vẫn tự tay viết thư báo về cho hắn, mọi lời y viết đều là thật, chỉ có điều thiếu một vài chi tiết y cho rằng không quan trọng, để người kia biết sợ hắn bất an.
Hôm nay, y lại tự mình viết thư báo, từng nét chữ cứng cáp, đầy sinh khí như ngày nào còn mang theo nhớ thương.
Tẩm điện hoàng đế toả mùi đàn hương nhè nhẹ, tiếng Cảnh công công bước vào nhanh chóng phá tan khôngkhí tĩnh lặng. Hắn an toạ tại long ỷ, long nhãn xa xăm vô định hình, tâm đã nhủ ắt hẳn lại là thư báo, dù có tệ như thế nào, nhất định phải bình tĩnh.
"Hôm nay ta đánh tan quân địch, bắt sống Nạp Cách Đa, toàn quân đại Quyết đại bại. Vài ngày nữa sẽ áp giải Nạp Cách Đa trở lại thành, thỉnh hoàng thượng an tâm".
"Hôm nay, toàn quân ta đại thắng, quân tình hỷ tước, Phạn tướng quân không có gì bất ổn, thương thế đều đã lành. Vài ngày nữa sẽ áp tải Nạp Cách Đa hồi kinh, thỉnh hoàng thượng an tâm".
Lồng ngực hắn như muốn vỡ tung, tâm đã quyết lần này y trở về sẽ không để vuột khỏi tay nữa, nhất định sẽ đem trói lại bên người, độc chiếm tất cả mọi thứ của y.

Đêm ấy, người nhộn nhạo kẻ xốn xang. Tư vị được yêu thương chính là như thế này.

Tiếng vó ngựa rong ruổi kéo về kinh thành, hoàng đế cùng các triều thần đứng trước đại môn hoàng cung đón chờ đại quân chiến thắng.
Lúc này trong mắt hắn không có gì ngoài y, bóng ảnh mảnh mai khoác giáp bào tựa như to lớn hơn. Gương mặt thanh tú hốc hác, mái tóc dài búi cao, vài sợi rủ xuống che đi nét mệt mỏi, tim hắn quặn thắt lại, rốt cuộc y đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn mà không có hắn bên cạnh, bao nhiêu đau đớn không có hắn bên cạnh, hắn thấy bất lực, rất bất lực.
Y đang ôm quyền quỳ dưới chân hắn,đôi môt mấp máy đang nói gì đó nhưng hắn hoàn toàn không nghe được. Không kìm thêm được long thủ đến, long nhãn tựa phủ một tầng sương mờ mịt, hắn rất sợ y chỉ là một giấc mộng, sợ chạm vào rồi y sẽ tan biến.
Y hướng song nhãn ngơ ngác nhìn thánh nhan, sau lần gặp đêm hình như gầy đi rất nhiều, khí chất vương giả, lạnh lùng của một bậc minh quân cũng trở nên mờ mịt lạnh lẽo. Y càng nhìn ngắm càng đau lòng, càng đau lòng càng hạnh phúc. Nhìn bàn tay to lớn trước mặt mình, lòng y tựa một đoá phù dung trôi dạt đến mười ba năm trước, cái ngày đầu tiên y gặp hắn, giống hệt như bây giờ .
Rồi tay chạm tay, tâm liền tâm. Hắn không quan tâm đến con mắt thiên hạ đang nhìn, gắt gao ôm chặt người kia vào lòng, cảm giác đều chân thật, cái lạnh toả ra từ y cũng rất chân thật.

"Bước từng bước lòng như sắt đá
Lúc ôm người bỗng hoá rượu say".

Người hắn run rẩy, không rõ vui buồn hạnh phúc, không rõ sợ hãi ưu tư, chỉ rõ bản thân cần người này hơn mọi thứ, hắn tìm thấy giọng của mình trong sự lạc lõng :"Thiên hạ thái bình rồi, chúng ta thành thân thôi! ".
Còn đang bận tâm đến hành động của hắn, đến con mắt kinh ngạc của biết bao văn võ bá quan, của thiên hạ, đột nhiên nghe đến câu này, cả người y bủn rủn, mọi sức lực, sự phân tán đều không còn, cả người cứ thế tựa trong lồng ngực hắn, nghe tiếng tim hắn, nỗi lòng dồn nén của hắn và của chính mình bao lâu nay. Hắn cảm nhận lồng ngực một mảng ấm nóng cùng tiếng đáp rất khẽ của y "Ừm! ".

Ngày đại hôn đã định mặc bao nhiêu kẻ can ngăn, giờ đây không có gì có thể ngăn được hắn. Hoàng cung trang hoàng lộng lẫy, đèn lồng hỷ, khăn hỷ, bánh hỷ, hỷ phục, hỷ đường, hỷ phòng, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu toàn, trên môi hắn không lúc nào được ngớt nụ cười hạnh phúc.

"Hẹn kiếp ân tình nay viên mãn
Nguyện hoá uyên ương đến bạc đầu ".

Tại phủ đệ y, hoa đèn cũng đã giăng kín, không khí náo nhiệt tưng bừng, nhưng ngược với tất cả những niềm vui ấy, y chỉ im lặng ngồi trong thư phòng, dung diện nghiêm trang, thân ảnh mảnh mai vận bạch y, giữa mi tâm luôn giữ nét căng thẳng, ưng nhãn đăm đăm hướng bộ hỷ phục đặt ngay ngắn trên mộc bàn. Chợt, tiếng gõ cửa vang lên, từ ngoài truyền vào thanh âm của một nam nhân :"Tướng quân, đã đến giờ rồi!". Y không đáp, bàn tay mảnh khành vuốt nhẹ lên bộ hỷ phục bằng lụa trơn mượt rồi đứng dậy, ôm vào lòng, úp mặt vào vào bộ hỷ phục hít thật sâu như muốn lưu giữ tất cả mùi hương ấy, song vẫn phải buông xuống dù không muốn, tay cầm lấy trường kiếm, nhanh nhẹn rời thư phòng...không quay đầu lại.

Giờ lành đã qua lâu hắn vẫn đang đợi y tại hỷ đường, các văn võ bá quan đều bức bối căng thẳng hướng mãi về phía đại môn hoàng cung. Trong lòng hắn bỗng hiện hữu một khoảng trống, một nỗi bất an không nói thành lời, hắn không muốn đợi thêm, từng bước li khai hỷ điện, hướng về đại môn hoàng cung,
Cánh cửa hoàng cung bỗng bật mở, y một thân vận hỷ phục đỏ tươi, tay nắm chặt trường kiếm vấy máu chầm chậm bước về phía hắn, ánh tà dương khiến đôi mắt y sáng lấp lánh, mái tóc đen tuyền vô tư rủ xuống trên gương mặt đẫm mồ hôi. Hắn đứng yên, môi kéo lên một nụ cười méo mó dang tay chờ y, nhìn từng bước chân chậm rãi vô lực của y lòng hắn càng đau.
Trước mắt y đang dần tối đi, chỉ còn vài bước, vài bước nữa thôi y sẽ tiến đến được chỗ hắn, cố gắng thêm một và một.... Trường kiếm trượt khỏi tay y, y thổ huyết, máu bắn vào mặt hắn, vào hỷ phục đỏ tươi hắn đang vận rồi ngã nhào vào lòng hắn. Nụ cười dập tắt, dung diện hắn đanh lại, lạnh đi, cả người bỗng cảm thấy vô lực khi bàn tay đang đỡ y, khi vòm ngực đang ôm y dần ướt lạnh, mùi tanh quen thuộc truyền đến khứu giác.
Tiếng binh đao ngoài đại môn truyền vào tiếng binh sĩ gào thét, tiếng chém giết man rợ. Hắn nhìn bàn tay mình, đôi bàn tay nhuốm đầy máu tanh, hắn nhìn bộ y phuc của y, bộ y phục vô số nhát chém...được nhuộm đỏ bởi chính máu của y.

"Nhạn Vương gia tạo phản! Mau hộ giá". Tiếng Trình tướng quân rõ ràng vang lên bên tai hắn. Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ nghe tiếng bước chân tán loạn chạy quanh như dẫm đạp lên trái tim hắn, chỉ nghe tiếng kim loại chạm vào nhau như cắt xẻ tâm can hắn. Lòng hắn thắt chặt từng cơn, kinh lạc tựa bị ai đó bóp nghẹt, cứ thế nhấc bổng người kia một cách đờ đẫn tiến vào hỷ đường.

Y cảm thấy mặt mình ướt đẫm, cố hé song nhãn ra nhìn người kia, hắn đang rơi lệ vì mình, hắn đang run sợ vì mình, đôi môi tái nhợt gượng ép thành một nụ cười méo mó, thì thào khe khẽ "Kính Huyền, chúng ta thành thân... ".
Giang Sơn này, sự bình yên này, ngai vị này...tất cả đều nhờ y đem lại. Y hoàn thành mọi nguyện ước của hắn, vì hắn làm tất cả, đến tận bây giờ vì ngai vàng của hắn nằm đây. Còn hắn, ngay cả mong ước duy nhất của y cũng không thể toàn ý hoàn thành. Làm hoàng đế làm gì khi ngay người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ? Có cả giang sơn làm gì trong khi không có được người mình yêu. Hắn nguyền rủa số mệnh đế vương, nguyền rủa chính bản thân. Hắn không cần gì cả, chỉ cần một mình y, tức phụ Phạn Lan Duật của hắn. Cảm giác lồng ngực bị chèn ép tựa từng mũi dao đâm mạnh đến huyết nhục cũng không còn.
Hắn ôm y lên, vuốt nhẹ mái tóc hắc huyền, thanh âm nghẹn ngào thương tâm :"Ừm... Chúng ta thành thân. Sau này không quản gì nữa! ". Y nhắm mắt, khí lực gật đầu cũng không có, cả người run rẩy trong đau đớn.

"Nhất bái thiên địa". Một lạy này tạ ơn trời đất đã cho ta và người gặp nhau.
"Nhị bái cao đường ". Một lạy này tạ ơn phụ mẫu đã cho ta và người được đến bên nhau.
"Tân nhân giao bái". Một lạy này vĩnh kết đồng tâm, ta và người sẽ không bao giờ xa cách.

"Nát lòng tan thương kiếp nhân thế
Trôi theo dòng cũ để trở về
Ngoảnh lại tro tàn bay theo gió
Uyên ương chót lỡ một lời thề".

Bè phái Nhạn Vương bị tiêu diệt sạch sẽ, hoàng cung tắm máu, tắm cả ánh tịch dương rực đỏ.
Nắng tắt, người buông tay trước để người ở lại cuồng dại đau thương. Hắn ôm chặt xác y, không biết phải làm gì, cảm giác muốn phát điên, muốn được chết đi, muốn được ai đó giày xéo thể xác để vơi bớt nỗi đau tâm can.

Hôm qua hỷ đường nay đã thành linh đường, cảnh sắc ảm đảm mà thê lương. Bài vị phu thê cạnh nhau, ta và người nằm cạnh nhau, tay nắm tay không buông, cùng như vậy xuống hoàng tuyền, hẹn kiếp sau tương kiến.

Từ đó về sau không còn đại Diệp, giang sơn xã tắc một thời vì người mà giữ lấy cũng vì người mà mất đi. Chẳng còn ý nghĩa gì cả.

"Lại mộng tan tành theo mây khói
Nếu còn duyên kiếp hẹn lần sau".

~ HOÀN ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top