Hậu Kiều truyện
Hỏi thế gian tình là gì mà người người đau vì nó.
Hỏi thế gian có mấy lần được yêu, đã yêu rồi nguyện trọn đời dâng hết.
Hỏi thế gian nếu người vô tình thì sẽ không ai đau phải không?
Không một câu trả lời nào cho những câu hỏi ấy. Nếu không yêu liệu có ai hỏi thế gian tình là gì sao?
Tình là đau, đau mà vẫn nguyện đau như thế. Tình là dây oan muốn cũng không dứt ra được.
Sau khi tỷ tỷ nàng trở lại, Kim Trọng đối với nàng nay càng lạnh hơn. Tỷ tỷ nàng Thúy Kiều mười lăm năm lưu lạc đã chịu bao nhiêu đau đớn, bây giờ chuyện y ở cạnh Kim Trọng nàng làm gì có quyền ngăn cản, nàng biết dẫu Tỷ tỷ và Kim Trọng đã chuyển từ tình thành bạn nhưng tâm họ yêu nhiều thế nào, đâu phải nàng ngốc mà không nhận ra, nàng biết tất cả nhưng vẫn im lặng vì nàng tin lang quân nàng và tỷ tỷ sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng.
Thế nhưng mười lăm năm thanh xuân vẫn chưa đủ sao? Năm ấy Thúy Kiều trao duyên nàng đã khó xử biết bao, nàng đành lấy Kim Trọng, dần dần yêu thương y, vì y không tiếc thanh xuân mà chờ đợi, vì y không hề oán thán, nàng kệ, mặc cho lòng y có hình bóng ai kia vẫn cứ ngu ngốc như thế và ngu ngốc đến tận bây giờ.
Nàng cứ nghĩ chỉ cần im lặng sống như bây giờ nhưng sự đâu sóng gió bất ngờ nổi lên. Hôm ấy tỷ tỷ nàng đến chơi nàng vui vẻ đi chợ chuẩn bị thiết đãi. Đến giữa đường chợt nhớ mình quên mang giỏ vội vàng về lấy, vừa về đến nhà cảnh tượng trước mặt khiến nàng sững sờ. Kim Trọng ôm chặt lấy Tỷ tỷ nàng luôn miệng nói yêu y. Nàng cảm thấy có một dòng điện nóng chạy ngang qua, đôi mắt bỗng chốc nhòa đi, lệ tuôn thành hàng, chợt có tiếng gọi vang lên:"Vân nhi! ".
Thúy Kiều vừa gọi tên nàng vội vã đẩy Kim Trọng ra, giờ đây biết bao nhiêu hổ thẹn, biết bao đau đớn, chua xót. Tỷ tỷ nàng vội vàng giải thích :"Vân nhi! Chuyện không phải như muội nghĩ đâu! Ta với Kim... ".
Y chưa kịp nói hết câu Kim Trọng đã nhanh chóng chen ngang :" Thúy Vân, không phải lỗi của nàng ấy, là ta mãi không thể dứt tình với nàng ấy, muốn trách nàng cứ trách ta! ".
Nàng còn có thể trách được? Nàng thà y cứ im lặng không giải thích gì hoặc nói dối nàng cũng được, y có biết làm thế trái tim nàng đã bị bóp nát, đau lắm!
Nàng nghẹn ngào :"Không sao! Không sao....đâu! ".
Chẳng nói thêm gì nàng quay bước chạy đi, tỷ tỷ nàng toan chạy theo thì Kim Trọng nắm lấy tay y ngăn lại :"Để cho muội ấy đi đi! Ta không muốn muội ấy cứ tiếp tục đau khổ vì ta nữa! ". Thúy Kiều đứng chết trân tại đấy.
Nàng chạy, chạy mãi trong nỗi đau giằng xé, ngày nàng sợ nhất cuối cùng cũng đến, tim nàng kéo từng cơn đau đến quặn thắt, hơi thở cũng như bị ai đó giành lấy, nàng chạy cho đến khi tới bờ biển rồi dừng lại trên mỏm đá, ôm chặt lấy ngực, gào khóc. Đã bao nhiêu lần nàng phải khóc một mình ở đây nhưng cảm giác hôm nay sao đau đến thế này?
Biển động một cơn dữ dội như nỗi đau đớn của nàng, nàng giữ lấy ngực mình hét lên:" Tại sao? Tại sao vậy? Ta dùng cả thanh xuân để đợi chàng, kết quả cuối cùng chỉ như thế này sao? Yêu chàng một đời một kiếp, chàng nói đi! Nói đi! Cuối cùng ta nhận lại được gì? Ta cũng biết đau đấy chàng biết không? Ta đau.... " nàng ngập ngừng đấm mạnh vào ngực mình "Ta đau..lắm! Đau ở đây này! ".
Khuôn mặt trắng tròn nhíu chặt, đôi phượng nhãn ướt đẫm nước, từng giọt từng giọt như cứa vào những nỗi đau chỉ một mình nàng biết. Có những điều nàng một mình chịu đựng. Nàng sai sao? Nàng không sai, trong tình cảm không một ai sai cả.
Bỗng, bầu trời nhuộm một màu đen kịt, sóng nổi ngày càng dữ dội, từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi, tiếng sóng đánh dữ dội, mưa xối xả đổ trên thân ảnh nhỏ bé cô quạnh kia. Là mưa rơi cứa lên da thịt đau hay từ trong tim nỗi đau kia cấu xé nát tan nàng? Là mưa làm ướt khuôn mặt kia hay nước mắt thấm đẫm còn nhiều hơn mưa? Tất cả đều bắt nguồn từ hai chữ "Trao duyên".
Duyên kia ai đã lỡ làng
Thì thôi để mặc cho chàng nối đi
Đôi ta dù có chia ly
Chàng cũng sẽ chẳng thầm thì gọi tên.
Mưa vẫn rơi, người thiếu nữ bước thật chậm về phía đại dương đang cuồn cuộn nổi sóng. Nàng nhắm mắt lại, môi nhếch một nụ cười đau đớn :"Ta đi đây, tỷ tỷ, tỷ phải hạnh phúc! Ta sẽ không còn phải tiếp tục chịu đựng nữa, không còn biết đau là gì nữa. Kim lang! Thiếp đi đây, yêu tỷ tỷ nhiều lên, yêu như cách chàng làm thiếp tổn thương đấy! Vĩnh biệt! ".
Sóng trôi đi mất rồi, có trôi được theo cả nỗi đau ấy chăng?
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top