Đông Cung
Hồng Viêm đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, trên mặt đá hoa xanh rực rỡ nắng vàng, cảnh vật tất cả đều tươi đẹp, chỉ có hắn, một mình hắn u uất, hắn uất đến sắp điên rồi!
Có tiếng mở khoá lách cách, người đưa cơm trưa đều đặn đúng giờ mang cơm đến, thái độ y với hắn thật kính cẩn, sai người đặt lên bàn những món sơn hào hải vị, hắn chán ghét nhìn những món ăn đắc sắc, đôi mắt lại rời ra cửa sổ.
Sau khi đội thiện đã đi cả, người đưa cơm hướng về phía hắn, hạ lưng thấp xuống, mở lời:" Đại nhân, mời người dùng Thiện, đây đều là những món nhiếp chính vương đặc biệt sai người làm vì người".
"Mang cả đi! "Hắn đáp, thanh âm lạnh lẽo, cặp mắt vẫn treo trên ngọn rẻ quạt sắp chuyển sang sắc vàng.
"Đại nhân, nếu người không chịu dùng thiện, chúng thần sẽ gặp rắc rối!"
"Ta muốn gặp nhiếp chính vương! "Mãi một lúc lâu sau hắn mới cất tiếng nặng nề.
Người đưa cơm nhoẻn miệng cười :"Vâng, vâng! Hạ nhân lập tức đi mời nhiếp chính vương đến! ".
Cũng chắng mất một nén nhang, Tử Ngôn trên người mặc Triều quan dành cho nhiếp chính vương, mặt treo nụ cười vui vẻ, cùng cung nhân nhanh chóng xuất hiện trước phòng giam giữ hắn
"Tạ lão sư, cuối cùng người cũng hồi tâm chuyển ý rồi sao? "Tiếng nói của y làm hắn hạ bút pháp, lạnh lùng đáp
"Nhiếp chính vương nên nhớ, ta vẫn chưa cho phép người gọi ta một tiếng 'lão sư'".
Tử Ngôn nhoẻn cười liền đáp lại:"Sao lại không thể? Người dạy chữ cho ta, còn giảng giúp ta rất nhiều đạo lý, "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư", nếu ta không gọi vậy là bất kính với người rồi! "
Hắn khẽ nhíu mày:"Nhiếp chính vương hiện tại chỉ dưới một người trên vạn người, còn sợ bất kính với một kẻ thân tàn như ta sao? "
Trong lời nói hàm chứa ý mỉa mai rõ rệt, Tử Ngôn trong lòng sinh khí, trầm mặc một lát mới đáp lại:"Tạ lão sư, người nên biết thời thế đã thay đổi, Tử Huân không thể bảo vệ người như xưa nữa, chỉ có ta, ta mới là người có đủ khả năng bảo vệ người! "
Nực cười, từ bao giờ Tam Hoàng Tử tôn sư trọng đạo như vậy?
"Thanh Thuấn không thể bảo vệ ta, vậy ta sẽ bảo vệ ngài ấy! "
Lời nói, ánh mắt, đều mang vẻ quyết tâm...
Tử Huân có cái gì tốt hơn ta? Sao người cứ phải cố chấp như vậy? Hắn hiện tại không còn gì nữa rồi. Ta hận ngươi, Tử Huân, hận chết ngươi:"Tạ lão sư, người suy nghĩ cho kĩ! ".
Thanh âm hắn như muốn đai nghiến người nghe, ánh mắt thấp thoáng tia hiểm độc.
"Không có gì cần phải suy nghĩ ở đây nữa! Tôi Trung không thờ hai chủ. Ngay từ đầu ta chọn Tử Huân, cả đời này cũng chỉ phò tá một mình ngài ấy, cho dù người có nói gì cũng đều vô ích cả thôi! "
Nắm đấm siết chặt Tử Ngôn cười lạnh :"Người sẽ hối hận! "
Y vừa dứt lời tiếng cửa đóng sầm vang lên.
Hồng Viêm tựa bị rút hết hơi thở, lẳng lặng ngồi xuống ghế.
Tử Huân, ta phải làm sao mới đúng? Nói cho ta biết! Điện hạ...
Thấy Tử Ngôn sắc mặt hằm hằm đi tới, Lý Tư Thuần kéo lên nụ cười quỷ dị, mềm mỏng cất giọng:"Nhiếp chính vương bị Tạ Thái phó làm cho tức giận sao? ".
Y ngồi xuống ghế, đem cả li trà uống cạn, thở hắt ra :"Vì sao Tạ Hồng Viêm phải cố chấp như vậy? Hiện tại, ta cái gì cũng hơn Tử Huân, tại sao Tạ Hồng Viêm vẫn không chấp nhận ta? "
"Bình tĩnh! " Lý Tư Thuần cũng ngồi xuống, rót cho hắn thêm một chén trà, cười như có như không :"Nhiếp chính vương điện hạ, tuy người đã đánh bại được Tử Huân, nhưng mà người ta vẫn đang mang danh Thái Tử, biết đâu một ngày nào đó có thể vùng lên thì sao! ".
Ngẫm nghĩ một chút dường như hiểu được huyền cơ trong lời hắn, y mỉm cười âm hiểm, nâng chén trà lên uống chậm rãi và thư thả.
Lý Tư Thuần trời sinh thông minh, nhạy bén, nhìn sự việc một chút liền ra vấn đề, ám chỉ một chút đông tây khiến Tử Ngôn ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi.
Con người này, thực sự nguy hiểm.
Tử Huân bị hai tên lính áp giải ra trước cổng Đông cung, trên nét mặt hiện rõ vẻ tiều tụy mệt mỏi, thoạt trông già đi cả mười tuổi.
"Quỳ xuống! "Hai tên lính dùng sức ép y quỳ xuống... Trước Tử Ngôn.
"Nhị hoàng huynh, mới nửa tháng không gặp sao huynh lại ra nông nỗi này? "Tử Ngôn đắc ý từ trên cao đưa mắt nhìn y, giọng điệu mang theo châm chọc rõ ràng.
Tử Huân mỉm cười, không muốn đôi co, coi như mắt điếc tai ngơ, trong lòng nhạo báng: Ta xem, ngươi hống hách đến đâu!
Y chỉ cười và nhìn chằm chằm cũng khiến Tử Ngôn không khỏi sợ hãi, lãnh khí thoát ra từ người này thật sự rất lạnh, biết không châm chọc được liền đổi sang vẻ nghiêm chỉnh, uy quyền mà nói :
"Nhị Hoàng huynh... À không, Thái Tử điện hạ mới phải, ta còn tưởng sẽ được đấu với huynh một trận dài không ngờ huynh lại là kẻ yếu kém như vậy, tự đưa mình vào đường chết, ta đây cũng thấy rất tiếc cho huynh! "
"Là Lý Tư Thuần dạy ngươi nói những lời này sao? Ngu ngốc, ngươi tưởng, những lời như thế này có thể chọc tức được ta? "Tử Huân lúc này mới mở lời thanh âm có chút khàn vô cùng nhẹ nhàng, không mang ý khiêu khích nhưng giống như mũi nhọn chọc vào người Tử Ngôn, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Tử Ngôn nhíu nhíu chân mày:"Hiện tại ngươi đang quỳ dưới chân ta, khẩu khí vẫn còn lớn như vậy. Quên nói cho ngươi hay, những lời ban nãy không phải Lý thừa tướng dạy ta nói mà là người khác. Ngươi có muốn biết là ai không? ".
Biết, đương nhiên biết. Nhưng y không muốn nghe tên người y yêu quý từ miệng Tử Ngôn đó, hắn không đủ tư cách làm vấy bẩn cái tên trong sạch, thanh khiết kia. Mặt lạnh, giọng lạnh, cả tâm cũng lạnh đi vài phần đáp trả:
"Phụ Hoàng đã từng nói kẻ sinh ra làm vua sẽ mãi mãi làm vua, còn ngươi? "Con sái ở chùa thì quét lá đa", thứ gì không phải là của mình cũng đừng ảo tưởng có được, trèo cao thì té đau. Ta bây giờ không đấu lại ngươi, nhưng sau này chưa chắc là không thể, ngươi luôn sợ ta, bất an khi đối mặt với ta... Chậc, kém quá! Muốn làm đối thủ của ta, vậy hãy học cách thông minh lên, đấu với ngươi ta thấy thật sỉ nhục với những tri thức mà Tạ lão sư đã dạy cho ta. Còn nữa, ngươi ăn nói vụng về như vậy, nghe ra muốn dùng Tạ lão sư chọc tức ta? Đừng mơ tưởng, ta mới là môn đệ của người, những lời ta vừa nói với ngươi, chính là do người dạy! "
Vẻ đắc ý đó, lời nói sắc sảo đó, cả phong thái đó càng làm Tử Ngôn hận y, hận không thể lập tức đem y chém thành trăm mảnh, băm nát rồi rải tứ phương.
"Ta không đến đây để nói lý với ngươi! Người đâu, tuyên chỉ! ".
Tử Ngôn xoay lưng rời đi, trong tâm có bao nhiêu độc địa.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết.
Thái Tử Nguyễn Thanh Thuấn vô đức vô năng, mưu đồ tạo phản cướp ngôi, trời không dung, đất không tha, nay Trẫm hạ lệnh tước bỏ phong vị Thái Tử, giam tại Đông Cung suốt đời.
Khâm thử! "
Cười, cười gạt hết nhân từ.
Không phải ta độc ác, là các người không muốn ta thiện lương...
Tim Hồng Viêm rớt một nhịp, bật người tỉnh dậy, trên trán một tầng mồ hôi lạnh, ngoài trời đang mưa tầm tã, nước dội ì ầm trên mái nhà, không gian u tối bủa vây hắn.
Hắn vừa nằm mơ, mộng thấy Tử Huân, thân thể y đầy máu me, tay cầm trường kiếm, thân thể bốc ra mùi hôi thối, mục rữa của cái chết, đôi mắt vô thần hướng về phía hắn, càng đi lại càng không tới. Hắn nghe rõ ràng tiếng y cầu cứu, tiếng y gọi thầm tên hắn một cách đau đớn.
Hắn ngả lưng xuống giường nhưng không tài nào chợp mắt được, hình ảnh trong mộng lẩn quẩn trong đầu làm tim hắn bất an, lí trí hắn run rẩy.
Hồng Viêm lấy áo choàng cạnh giường khoác lên vai, đứng dậy, trong bóng tối mò mẫm cây đèn, thắp lên. Ánh sáng le lói, thân ảnh hắn nhỏ bé cô quạnh, hắn đưa tay đẩy cửa sổ, cầm đèn, mắt chăm chăm hướng ra ngoài, chắc mẩm còn hai canh giờ nữa trời sáng.
Trời mưa lớn như vậy... Binh lính có lẽ sẽ không đi tuần. Hình như hai gã canh gác hắn chưa được thay ca nên đã ngủ mất rồi. Nếu vậy...
Nửa đêm mưa tầm tã, một bóng ảnh không dù không đèn, lặng lẽ trèo khỏi cửa sổ, lặng lẽ biến mất vào màn mưa và đêm tối mịt.
Đông Cung ở nơi nào? Đông cung ở hướng nào? Ta phải đến Đông cung! Mang theo ý nghĩ đó Hồng Viêm đi khắp các ngóc ngách hoàng cung. Hắn hận sao hoàng cung lại rộng đến vậy, hắn hận sao trời lại mưa to vậy, hận trời sao lại tối mịt như vậy... Hắn muốn gặp Tử Huân, chỉ một chút thôi cũng được.
Y phục mỏng manh thấm nước mưa, cái lạnh thâm nhập vào da thịt hắn từng chút một, hắn sắp kiệt sức rồi nhưng mà... Vẫn còn phải gặp Tử Huân. Kia, hình như là Đông Cung.
Trời vẫn mưa, gió lốc càng ngày càng mạnh, hắn nhớ phía sau có một cửa phụ nhỏ, chậm chạp nâng bước, đầu ong ong.
Trước mặt là cánh cửa sơn màu đỏ đã phai màu khóa kĩ, Hồng Viêm đập cửa, dùng hết sức bình sinh để đập :"Thanh Thuấn, Điện Hạ. Thanh Thuấn... Thanh Thuấn... Điện hạ... "
Hình như y không nghe thấy, có lẽ y ngủ rồi, mau thức dậy đi, điện hạ...
Thương tâm ngồi gục xuống, hắn bất lực dựa trên cửa, thân thể càng ngày càng lạnh.
"Tạ lão sư, Tạ lão sư! "Mơ hồ có tiếng người gọi.
Hắn mở mắt, đầu óc quay cuồng, trời đã hửng sáng rồi, mưa cũng đã ngớt.
"Tạ lão sư...! Có phải ta lại gặp ảo giác không? Rõ ràng ta nghe tiếng người gọi ta, gọi ta "Điện hạ ", gọi ta "Thanh Thuấn"..."Giọng nói ấy khản đặc, đau thương nhưng chắc chắn là giọng Tử Huân.
"Điện hạ! "
Giọng yếu ớt, khí lực dường như không có nhưng vẫn lọt vào tai Tử Huân, y trợn mắt, trong đôi mắt vương đầy tơ máu, khẩn trương mà gọi:"Tạ lão sư.. Thật sự là người sao? Sao người lại ở đây? "
Ngốc hài tử, ta nhớ người nên muốn đến thăm người...
Đôi mắt hắn nặng trĩu, cả người chỉ cảm thấy lâng lâng, có vẻ là sắp đến Diêm Vương điện rồi, khoé môi phảng phất câu lên nụ cười nhạt nhòa. Cứ mơ thấy hài tử này là sao nhỉ? Đừng gọi ta nữa, rất ồn ào, ta còn phải ngủ. Đừng gọi nữa, rất phiền, để ta nghỉ ngơi. Đừng gọi nữa, rất đau lòng, ta...sẽ khóc mất.
Lúc tỉnh dậy, Hồng Viêm thấy thân vô lực, cổ họng đau rát, người lúc nóng lúc lạnh... Hoá ra còn chưa chết sao?
Hắn dùng lực nâng cánh tay lên che mắt, thở cũng không muốn, hình như có người đi vào lại lập tức chạy ra nói với người bên ngoài:
"Mau, mau đi báo cho nhiếp chính vương, Tạ đại nhân tỉnh rồi! ".
Chẳng mấy chốc, người hắn không muốn gặp nhất xuất hiện, mắng mỏ ngự y đủ điều, định đến nắm tay hắn liền bị hắn dùng ánh mắt lạnh lùng cự tuyệt.
Nằm giữa không gian đầy hương thảo dược hắn muốn nôn, đôi mắt không có chút thần nào nhìn đăm đăm trần nhà, tự thân không ý thức được máu cứ thế tuôn từ khoé môi ra, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu ồn ã vội vàng, thời gian của hắn đều đã dừng lại rồi.
Lần nữa tỉnh lại đã là chuyện của mười ngày sau, nghe loáng thoáng ngự y nói hắn hôn mê hơn một nửa tuần trăng, bệnh thật sự rất nặng.
Nặng thì sao? Con người đều phải chết cả.
Tay bị xích, cửa sổ đều đóng bằng song sắt, người canh gác ngày lẫn đêm, việc của hắn là nằm và để người khác hầu hạ.
Mất người, mất tất cả tự do... Ta ngay cả phế nhân còn không bằng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top