Đông Cung

Trời đã chuyển sang màu tối kịt, cơn mưa tầm tã từ chiều đến bây giờ vẫn chưa hề có dấu hiệu nguôi đi.
Hồng Viêm chạy thật nhanh, bằng hết sức lực bình sinh của mình trong cơn mưa. Tiếng sấm đì đùng âm u tận trên cao như đánh vào lồng ngực hắn.
Một tia chớp lạnh lẽo đánh xẹt qua bầu trời, hắn sững người bàn tay nắm dù buông lơi.
Người trước mặt hắn có đôi mắt của một dã thú - tàn nhẫn, lạnh lùng, tay y cầm thanh kiếm đầy máu, ngay cả bộ y phục cũng nhuốm đầy máu, hắn ngửi thấy mùi tanh, mùi ghê tởm của cái chết.
Đôi mắt đầy oán giận hướng về phía hắn, trong đôi mắt ấy không còn tồn tại cái gọi là tình người.

"Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết,
Thái Tử Nguyễn Thanh Thuấn vô đức vô năng, vô tâm liệt phế, sát hại mẫu thân Nhuẫn Khiết quý phi, đại nghịch bất đạo, nể tình bao lâu tại vị thái tử yêu dân như con nay Trẫm hạ lệnh đóng cửa suy nghĩ ba năm, không can dự chính sự, tuyệt đối không được bước chân khỏi Đông cung.
Khâm thử! ".

Hồng Viêm đưa mắt nhìn sang đôi mắt vô hồn của Tử Huân, khẽ nhắc nhở :"Thái Tử, mau lĩnh ý! ".
Y đưa hai tay nhận lấy thánh chỉ từ Trấn công công, mặt cúi gằm.
Người của ti Niết đã ở đây, Trấn công công nói vài câu an ủi nhẹ với thái tử rồi sai hai cận vệ đưa y vào trong.
Không có bất cứ phản kháng nào... Y như một cái xác không hồn bước theo sự dẫn dắt của hai tên cận vệ.
Hồng Viêm nhìn theo bóng lưng y, cũng cất bước vào trong.
"Tạ đại nhân! ".
Tiếng Trấn công công gọi hắn lại :"Công công còn gì chỉ bảo? "
"Đại nhân định đi đâu vậy? ".

Hắn là người thông minh, nghe ý tứ liền hiểu Trấn công công có ý gì, đáp:" Ta tình nguyện ở lại trong Đông Cung chăm sóc lại Thái Tử! ".

"Không thể được! "Trấn công công lắc đầu "Thánh Thượng đã có lệnh, không ai được phép vào thăm Thái Tử khi chưa có lệnh, Tạ đại nhân cũng không ngoại lệ! ".

Hắn mơ hồ mất một lúc lâu. Cái gì mà không có lệnh không được thăm Thái Tử? Dẫu sao đó cũng là hài tử ruột của bản thân, "Một giọt máu đào hơn ao nước lã", sao có thể đối xử như vậy? Nhưng... Y thực sự đã giết người, cảnh tượng đêm ấy cùng đôi mắt khát máu đến bây giờ vẫn còn ám ảnh hắn. Hắn không còn nhận ra y lúc đó, thậm chí còn sợ hãi y, muốn tránh xa khỏi con dã thú đó...

Một ngày, hai ngày, ba ngày... Cứ thế trôi qua, Hồng Viêm ngồi trên phản gỗ, đôi mắt mông lung nhìn sân trước đang trải đầy nắng vàng rực rỡ. Chỉ là cảnh hiện tại có đẹp thế nào, hắn cũng không còn tâm tư thưởng thức. Trong ba ngày này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn muốn biết nguyên nhân Tử Huân giết Nhuẫn Khiết Quý phi, hắn muốn giúp y có thể một lần nữa quay trở lại làm con người trước kia.

Hồng Viêm quan phục chỉnh tề đang đứng chờ thông truyền trước cửa Phục Long điện, Trấn công công bước ra, rầu rĩ nhìn hắn, lắc đầu :"Tạ đại nhân, xin hãy quay trở về, Thánh Thượng hiện tại rất bận".
Đã mười ngày rồi, sáng nào hắn cũng kiên nhẫn đứng trước Phục Long điện hai canh giờ để được diện kiến Hoàng Đế nhưng Hoàng Đế dường như biết ý định của hắn, mỗi ngày đều lấy cớ rất bận không gặp. Hắn nhìn Trấn công công, đáp:" Vậy, ngày mai ta lại đến! "

"Tạ đại nhân, hà cớ gì phải cực khổ như vậy? "
Nghe Trấn công công hỏi, hắn nửa cười nữa buồn, đôi mắt nhuộm màu trầm tư:" Trấn công công, chắc hẳn ông cũng biết trong chuyện này có ẩn tình gì đó! Ta không hiểu, thật lòng muốn biết "

Sắc mặt lão công công dường như tái đi, giọng mang theo chút khẩn trương :"Ngài mau trở về đi! Thánh Thượng sẽ không đồng ý gặp ngài đâu! ".
Dứt lời y liền xoay người vào trong, hắn cũng xoay người rời đi.

Mấy nay mưa nhiều, đất ẩm ướt, ngự uyển có phần tươi tốt hơn, mang theo đủ loại hương sắc nhàn nhạt hoà với mùi nước mưa còn đọng lại khiến lòng hắn man mác buồn.
Hồng Viêm bước một lát, dừng lại bên lương đình thân thuộc, ngồi xuống, đánh mắt nhìn sang cây long nhãn mới kết trái bên hồ, cành trĩu trịt toàn những quả non. Hắn lại bắt đầu suy nghĩ mông lung đến Tử Huân.

"Tạ đại nhân! "
Hắn nhìn nam hài vừa mới gọi mình, nam hài thấp hơn Tử Huân một chút, cũng thuộc loại anh tuấn, có nét hao hao với Tử Huân :" Người là...? ".

Nam hài bước thêm vài bước đến trước mặt hắn, đáp:" Ta là tam Hoàng Tử, Tử Ngôn! ".
Hắn không bất ngờ lắm về thân phận của y, chỉ gật nhẹ một cái, chào hỏi :"Tam hoàng tử cát an! ".
Tử Ngôn ngồi xuống đối diện hắn, vẻ mặt nam hài này, chắc chắn đang buồn, mẫu thân y cũng chỉ vừa mất chưa quá nửa tuần trăng, hơn nữa người giết mẫu thân mình lại là...
Hắn cảm thấy có chút thương cảm đối với y, nhẹ giọng hỏi:" Tam Hoàng Tử, người đi dạo sao? "
"Ân! Trong cung cấm thật buồn chán! "Y đáp vu vơ "Đại nhân vừa mới diện kiến phụ hoàng về? "
Hắn gật đầu lấy lệ, lại im lặng nhìn sang cây long nhãn phía bên kia bờ. Tử Ngôn theo hướng mắt hắn:"Cái cây đó có gì đặc biệt sao? ".
"Biệt viện nhà ta trước kia cũng có một cây như thế, do chính tay mẫu thân ta trồng, không biết hiện tại có còn "Hắn đáp nhẹ nhàng bâng quơ, trong kí ức tản mạn về ngày thơ ấu, hắn chưa từng được thấy mẫu thân, chỉ thường đứng dưới gốc long nhãn hiên sau tưởng tượng ra dáng vẻ của Người khi trồng cây.

Dường như hai từ "Mẫu thân" đả kích mạnh đến Tử Ngôn, y cúi sụp đầu xuống, im bặt, hắn vội vàng nói:" Tam Hoàng Tử, ta không cố ý nhắc đến... "
Y xen ngang:" Không sao, là ta hỏi đại nhân trước ".

Trời đang trong xanh toả nắng bất ngờ đổ một cơn mưa rào, Tử Ngôn ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn:" Ta nhận ra trước kia bản thân đã dựa dẫm quá nhiều vào mẫu hậu, lúc nào cũng ở dưới sự che chở của người, hiện tại người đã không còn nữa, ta thật sự rất lạc lõng... Không biết phải làm gì...".

Quả nhiên, y và Tử Huân khác nhau, Tử Huân chưa bao giờ nói về những nỗi buồn của bản thân, dù sợ hãi hay đau khổ, cái gì cũng không chịu nói, luôn là một đứa trẻ vui vẻ hiểu chuyện. Hắn bỗng nhiên thấy thật giận y, rõ ràng hắn vì y làm nhiều như vậy, tại sao có chuyện gì cũng không nói với hắn, tự gánh vác một mình?
Hắn hiện tại mới nhận ra, bản thân vẫn chưa hiểu gì về y, lúc nào cũng chỉ thấy được mặt ngoài của y... Hài tử ngốc, hắn thầm mắng rồi bỗng thấy đau lòng.

"Tạ đại nhân, Tạ đại nhân! " Khi nãy nhìn Tử Ngôn thế nào lại thành ra Tử Huân, mãi đến lúc tiếng gọi truyền đến tai hắn mới sực tỉnh, mỉm cười hướng y:" Trời đã gần trưa, ta còn vài việc phải làm, xin cáo từ trước! ".

Dứt lời liền đứng dậy, bước ra khỏi lương đình, cơn mưa rào đọng lại như những hạt sương trên lá xanh, hắn bước giữa những tán lá xanh, bóng một cây hạnh nhân cuối ngự uyển hiện ra.

Sáng hôm sau, hắn lại đúng giờ xuất hiện trước Phục Long điện, hắn đã quyết định khiến Hoàng Đế phải gặp mình.
Một lát sau, Trấn công công bước ra, cúi người nói: "Tạ đại nhân, thỉnh người vào trong! ".
Hắn hít nhẹ một hơi, không lấy làm ngạc nhiên bước vào trong, hướng vị trí long ỷ hành lễ:" Vi thần tham kiến Thánh Thượng... "
"Miễn lễ! " Giọng Hoàng Đế trầm đục chen vào, hắn dập đầu tạ ơn rồi đứng dậy, nhìn nam nhân trước mặt mình không khỏi giật mình.
Hoàng Đế gầy đi rất nhiều, hai hốc mắt sâu thâm quầng, cả người đều tiều tụy, mệt mỏi.
"Tạ khanh gia có gì muốn nói với Trẫm? ".

Hắn chắp tay, quy củ đáp:" Khởi bẩm Thánh Thượng, vi thần muốn diện kiến Thánh Thượng là để từ chức! ".
Hoàng Đế không bất ngờ với câu trả lời này, lặng lẽ đợi hắn nói tiếp :"Thái Tử hiện tại đóng cửa xám hối, vi thần muốn từ chức, trở thành thư đồng hầu hạ Thái Tử! "

Đôi mắt Hoàng Đế mở to, không ngờ đến đề nghị này :" Tạ khanh gia, khanh có biết bản thân đang nói gì không? "

"Tâu, vi thần biết rõ! ".

"Khanh biết rõ mà còn muốn làm? "

"Tâu, đúng là như vậy! ".

Hoàng Đế trầm ngâm đôi ba giây rồi hỏi:" Tạ khanh gia... Khanh có biết vì sao Thái Tử giết Nhuẫn Khiết? "

Lần này là hắn mở to mắt ngạc nhiên :" Vi thần không biết! ".

Hoàng Đế thở một hơi dài, dựa trên long ỷ, ánh mắt mệt mỏi khẽ khép lại, hơi cau mày một hồi mới lên tiếng:" Tất cả đều do lỗi của kẻ làm cha như ta! ".
Hắn yên lặng không nói gì, chờ đợi Hoàng Đế nói tiếp.

"Năm xưa, khi Bảo Khánh Hoàng hậu hạ sinh Đại Hoàng Tử băng huyết mà chết, Đại Hoàng Tử vì sinh non mà chết yểu, thế lực của Quốc trượng vì nghi ngờ Trẫm cố tình chống đối Trần gia mà gây áp lực trong triều đình, buộc Trẫm phải lấy cháu gái của hắn chính là Nguyên Kính phi, mẫu hậu ruột của Thanh Thuấn. Trẫm kì thực vô cùng căm ghét Nguyên Kính phi đó, nhưng để yên lòng Trần gia, giúp bình ổn giang sơn xã tắc, Trẫm buộc phải có con với nàng. Lúc bấy giờ tại Bình Thiên thế lực của Lý gia cũng lớn không thua kén Trần gia, Lý gia muốn củng cố địa vị mà đưa Nhuẫn Khiết Quý phi vào cung. Trẫm bấy giờ chỉ là một Hoàng Đế trẻ nông cạn, thấy bên Lý gia có thể trừ khử Trần gia, liền ban cho Lý gia quyền lực ..."

Hoàng Đế có chút lạc giọng, có lẽ do ân hận về hành động của bản thân năm xưa:" Lý gia ngày càng tự tung tự tác, giết hại nhiều trung thần, hãm hại cả bốn vị thượng tướng Trần gia... Sai người ám sát Quốc trượng. Nguyên Kính phi lúc bấy giờ đã mang thai, Trẫm.... Đã ép nàng phải phá thai... Nàng cầu xin Nhuẫn Khiết Quý phi giữ lại hài tử... Nguyện dùng tính mạng để đổi lại bình yên cho gia tộc đã lụi tàn. Ngày nàng sinh hạ Tử Huân.... Trẫm... Là người đã chính tay đút cho nàng từng muỗng thuốc độc! ".

Đây... Chính là bậc quân vương vạn người kính nể sao? Nực cười!

"Nhưng sau đó Nhuẫn Khiết Quý phi không giữ lời hứa, sai người đuổi cùng giết tận Trần gia... Tối hôm ấy, Nhuẫn Khiết ép Trẫm phải giao lại vương vị cho Tử Ngôn, đem tất cả mọi chuyện khi xưa ra uy hiếp Trẫm... Tử Huân đã vô tình nghe được tất cả! ".

Hắn không hình dung được cảm xúc của bản thân lúc nghe xong... Đây là người phụ hoàng mà Tử Huân yêu thương? Đáng không? Kẻ đã tự tay giết chết mẫu thân mình? Đang không? Nhuẫn Khiết Quý phi ấy... Tâm địa độc ác, chết... Đáng lắm!

Hắn bật cười, giễu cợt một cách đàng hoàng trước mặt Hoàng Đế :"Thánh Thượng, thứ lỗi cho Đạm Thanh sau này không thể quỳ trước Người được nữa! ".
Hoàng Đế không tức giận, chỉ lặng lẽ nhìn xuống phiến trát trên án thư, thấp giọng hỏi:" Đạm Thanh, khanh khinh thường Trẫm lắm đúng chứ? "

Hắn lắc đầu :" Không phải khinh thường... Là oán giận, chán ghét! ".

"Trẫm cũng chán ghét chính bản thân mình, vì Trẫm vô đức vô năng để kẻ khác thao túng làm mờ mắt. Trẫm... ".

Hắn chen ngang:" Giờ, nói những điều đó còn ý nghĩa sao? Thánh Thượng đã sai một lần, hiện tại còn muốn sai thêm? "

"Khanh hiểu lầm rồi! Trẫm giam Tử Huân lại là để bảo vệ nó, hiện tại Lý gia đang gây áp lực cho Trẫm, Tử Huân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào... Khanh cũng vậy! ".

"Vi thần muốn gặp Thái Tử điện hạ! ".

Hoàng Đế lắc đầu, hắn tiếp :" Vi thần sẽ từ chức! "
Hoàng Đế lại tiếp tục lắc đầu:" Nếu khanh từ chức sẽ không thể ở lại Hoàng cung nữa! Hiện tại nếu muốn gặp Tử Huân, chỉ có thể có một cách duy nhất! "

"Là gì? ".

Lúc hắn ra khỏi Phục Long điện mặt trời đã đi qua quá đỉnh, hắn rời bước đến Đông cung.

Cánh cổng Đông cung khép chặt, mới từ ngoài nhìn vào đã ánh lên vẻ tiêu điều hoang tàn... Cánh cửa này đây sẽ khép chặt ba năm sao? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy đau lòng.
Hắn bước đến trước mặt lính canh, giơ kim bài ra, hai tên lính canh liền mở cửa để hắn vào trong còn không quên nhắc nhở :" Thời gian chỉ có một nén hương, nhanh lên! ".

Hắn bước vào, bước chân gõ lộp cộp trên gạch hoa, khung cảnh thật vắng lặng.
Tử Huân vận ngoại y màu trắng, im lặng ngồi viết chữ trên phản gỗ lim. Nghe tiếng bước chân thì ngẩng mặt lên nhìn, vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn :"Lão... Lão sư...?! ".

Hắn một bước, hai bước, ba bước liền chạy lại ôm lấy nam tử, cánh tay ghì lên vai y:"Thanh Thuấn, thứ lỗi cho ta... Ta không thể làm được gì cho người! ".

Tử Huân vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay lên ôm lấy hắn:"Lão sư... Người không trách ta sao? ".
"Không trách!".
"Người mắng ta đi! Ta sai rồi! "
"Không mắng! ".

Tử Huân nghẹn uất như muốn khóc tới nơi lại nghe tiếng hắn thầm thì nhỏ nhẹ:"Sau này nếu có chuyện gì đều phải nói với ta. Ta là lão sư của người! ".
Y im lặng một hồi lâu, trong đáy lòng tràn ngập rối bời, ngập ngừng lên tiếng :"Lão sư... Ta là không cố ý...! "

Hắn buông y ra đưa ngón tay ngăn môi y lại:"Không cần phải giải thích, ta đều tin người! ". Lần này Tử Huân sà vào lòng hắn như một đứa trẻ, ôm hắn rất lâu.

Hắn biết hài tử này không phải người xấu, ai nghĩ y thế nào, bản thân hắn đều sẽ đứng về phía y.

Đời này kiếp này dùng để bảo hộ điện hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top