Chương 5
Máy bay đáp xuống thủ đô Paris của nước Pháp xinh đẹp.
Trong khoảng thời gian ở Pháp, cậu thường tự mang đồ về khách sạn nấu ăn, cậu muốn anh nhớ tới hương vị các món ăn cậu nấu. Anh sẽ chỉ lạnh lùng ăn vài miếng rồi kêu khó ăn, thế nhưng đĩa lúc nào cũng hết sạch sẽ. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy, chỉ là không muốn nhìn thấy bộ dạng tủi thân của cậu.
Ở bên nhau càng lâu, anh càng phát hiện thêm nhiều ưu điểm của cậu. Anh cảm thấy cậu không giống như những con cháu nhà giàu kiêu căng, ngạo mạn mà rất dễ thương. Không lẽ... anh có tình cảm với cậu rồi chăng?
Cậu luôn cảm thấy đau đầu, số lần chảy máu cam cũng ngày càng tăng. Cậu luôn phải giấu diếm anh uống thuốc.
Hôm nay, cậu nấu ăn bị dao cắt vào tay, anh đã vội vàng băng lại cho cậu, còn mắng cậu hậu đậu. Nhưng cậu vui lắm, có phải anh thích cậu rồi không?
---------------
Sau 15 ngày ở Paris, hai người cùng đến Provence. Nơi này là nơi có rất nhiều hoa oải hương, lại là cuối hè, cả vùng trời tràn ngập một màu tím biếc.
Cậu đã từng mơ ước có thể cùng người mình yêu sống một cuộc sống bình thường, ở một ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng oải hương, xem ra... cậu làm được rồi.
Tưởng như có thể cùng anh vui vẻ đến cuối tháng thì gia đình tìm thấy cậu! Họ vô cùng tức giận, ép cậu phải ngay lập tức trở về chữa trị. Cậu không đồng ý, cãi nhau với ba mẹ. Anh đi ngang qua tình cờ nghe được cuộc nói chuyện.
Cái gì! Cậu bị ung thư não?
Không... không lẽ, loại thuốc mà cậu uống đó là thuốc giảm đau? Anh thấy ngạt thở, tim như có nhát dao cứa vào tim mình, rỉ máu! Anh giận mình, tại sao không quan tâm cậu nhiều hơn, để cậu phải chịu đựng những cơn hành xác ấy một mình. Cậu nghĩ anh không biết mỗi đêm cậu lén vào vệ sinh uống thuốc sao. Không, anh biết hết, chỉ là... anh quá vô tâm, anh cứ nghĩ cậu bệnh nhẹ...
"Baekhyun, cậu trở về chữa bệnh ngay cho tôi"
Anh không muốn cậu chết, tuyệt đối không muốn. Trước kia anh có thể bỏ mặc, nhưng giờ... anh yêu cậu.
Cậu thấy anh xông vào thì hốt hoảng, anh biết bệnh của cậu rồi sao?
"Anh đừng bắt em về được không, dù sao cũng không chữa được! Anh hứa ở bên em hết một tháng cơ mà!"
Không chữa được, ba từ này lặp đi lặp lại trong đầu anh, vậy là cậu chắc chắn sẽ chết sao!
Thấy anh không phản ứng, cậu vội cầu xin:
"Anh ở bên em hết tháng này thôi, được không?"
Anh nhìn cậu, tim đau đến nghẹt thở, vội cúi xuống ôm cậu vào lòng. Gia đình cậu vô cùng đau lòng, thành toàn cho cậu ở bên anh. Dù gì cậu cũng là bảo bối nhà họ, họ không muốn cậu chết trong đau khổ.
~~----------~~
Những ngày sau, anh đối xử với cậu vô cùng sủng nịnh. Nhưng là bệnh của cậu ngày một nặng, cậu không muốn ăn. Nhìn cậu gầy gò, mặt không chút huyết sắc mà anh cảm thấy thật bất lực.
Chứng kiến cậu đau đầu lại chẳng thể làm gì ngoài an ủi và xoa bóp cho cậu. Số lần chảy máu cam của cậu càng nhiều hơn, mỗi lần lại giống như muốn rút cạn máu của cậu!
#Ryo98
sáng sớm hôm nay em mới dám đọc tin nhắn anh gửi tối qua. Anh đi thật rồi, anh bỏ em lại một mình để đến với một thế giới mà ở đó có phải hay không anh được hạnh phúc. Em còn chưa kịp nói ra tình cảm của mình, còn chưa nói cho anh rằng anh là đồ thất hứa :( 2 tuần mà, là 2 tuần anh hứa sẽ ở bên em, mà thậm chí còn chưa được 1 ngày....
Ở bên kia, anh sống tốt, em sẽ sống, sẽ sống mà không có anh, như trước...
Xin lỗi vì chưa kịp nói yêu anh!
Cảm ơn vì đã xuất hiện và cứu lấy tâm hồn em, cảm ơn vì đã cho em thấy biến mất thực sự đáng sợ thế nào...
"Anh luôn bên em"
"Ngủ ngon"
#PT
10:00 24/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top