Đoản

.......................
Bảo Ngọc là tên của tôi..nhưng...cuộc đời tôi không được trân quý như thế.
Tôi có một chị em song sinh, người chị tên Bảo Nhan.Từ Nhỏ, ba mẹ luôn dành cho chị những gì tốt đẹp nhất, còn tôi....nhiều lúc nghĩ mình không phải con của họ...
Duy Khánh ...người đàn ông tôi coi như sinh mạng, như ánh dương sáng chói là người chồng sắp cưới của chị tôi....
Đêm tân hôn, Bảo Nhan bỏ đi cùng người trong mộng của chị ấy để lại tôi một người thay thế đáng thương.
Duy Khánh ...người mà tôi từng yêu...hóa ra đáng sợ như vậy, hắn ta hằng đêm giày vò thân xác cùng trái tim tôi...uất ức tủi nhục tôi đều đã gánh.
Một năm rồi...chúng tôi chưa có con, hai bên gia đình lo lắng thúc giục chúng tôi đi khám...kết quả Duy Khánh vô sinh nhưng.....tôi nói dối, nhận mọi trách nhiệm, chịu sự ghẻ lạnh của hai bên gia đình để rồi...
Sau khi Bảo Nhan trở về với đứa con của Duy Khánh, hắn ném vào tôi tờ đơn ly hôn với vẻ khinh thường. Lúc đó, tôi như chết đi ...chết tuổi thanh xuân, chết đi tình yêu dành cho anh ta.
Khoảnh khắc ấy tôi bình tĩnh đến lạ, mỉm cười ký đơn rồi để lại thêm tờ giấy vô sinh của Duy Khánh rồi bỏ đi.
Tìm lại hạnh phúc, tìm lại thanh xuân đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top