Truyện ngắn


Phong vẫn đứng im ở đấy, mỉm cười nhìn khi tôi hớt hải chạy tới. Vẫn giống như ngày thi thể dục cuối cùng của bậc trung học, khi cả lớp chỉ còn lại mình tôi, mọi người đã ngồi nghỉ hết, còn lại Phong đứng cuối đường chạy để đợi.

Cậu năm ấy cũng như hôm nay, không nói gì cả, nhưng ánh mắt thì kiên định với niềm tin chắc chắn tôi sẽ tới đích. Thật tiếc, đích năm ấy là đường đua, còn năm nay lại chẳng còn là cậu.

Tôi cười thật lớn khi cách cậu chỉ còn vài bước chân, mắt nheo lại để tránh ánh nắnh nhỏ nhoi đang rọi vào. Phong xem đồng hồ, lẩm nhẩm vài câu, rồi rất tự nhiên, nắm cổ tay tôi, kéo đi theo sau vào những con đường nhỏ.

Giống như ngày chúng tôi chưa trưởng thành

Thật quá nhiều thứ giống nhau để nói, thứ duy nhất khác lại là bản thân mỗi người. Phong vẫn thế, có lẽ vậy. Còn tôi không còn nhiều dũng khí như xưa, trở nên nhút nhát hơn rất nhiều, cũng vô cùng cẩn trọng trong mọi việc.

Mất bao lâu, đến khi đi đến cuối con ngõ nhỏ để rẽ ra một con đường lớn, tôi mới chợt nhận ra bàn tay cậu đã nắm lấy tay tôi từ khi nào. Một cảm xúc lan tràn trong trái tim, nhưng lí trí tôi vẫn thức tỉnh. Tôi giằng tay mình ra khỏi tay cậu, để thấy tay cậu siết lại chặt hơn mà không buông, cũng như thấy cách cậu không hề giật mình mà xoay lại, cứ vậy tiến thẳng về phía trước.

_ Im nào Yên! Cậu cứ vùng vằng thì sẽ chẳng thể đến nơi đâu.

Chúng tôi dừng lại ở cửa tiệm váy cưới mà tôi đã từng ước ao bao lần hồi cũ. Một cửa tiệm nhỏ nhỏ, bày hai đến ba bộ váy cưới đã xưa. Một bộ đã may lâu lắm, cũng tỉ mỉ nhất, được trưng ra trước cửa kính của tiệm, với đường nét tinh tế, nhưng không còn hợp thời.

Đã lâu lắm rồi.

Tôi vẫn nhớ, tôi chỉ nói với Phong đúng một lần vào ngày mùa hạ năm lớp 10, về ao ước của bản thân khi vẫn còn nhỏ dại. Và cậu ấy vẫn nhớ.

_ Vào đi – Phong đẩy tôi vào trước.

_ Cửa hàng chúng tôi không còn nhận may váy cưới nữa đâu – một người phụ nữ có lẽ đã tầm sáu bảy mươi tuổi mỉm cười, nâng nhẹ tách trà đặt lên miệng – tôi mở cửa hàng chỉ để bày biện thôi.

Tôi mỉm cười hơi ái ngại, đoạn gật nhẹ đầu rồi định đi giật lùi, lại được cậu đẩy lên.

_ Ba ngày nữa, cô gái này sẽ lên xe hoa – Phong nói – cô ấy vẫn ao ước được một lần mặc váy mà bà may.

Người phụ nữ gỡ mắt kính ra, lại chỉ lắc đầu chậm rãi rồi bước vào phía trong.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại kêu lên 1 tiếng nhỏ, báo tín hiệu tin nhắn đến.

Tôi mở ra, chỉ thấy mấy chữ mà anh gửi: "Yên à, ăn trưa rồi hãy đi tiếp nhé."

Lúc ấy, khóe mắt tôi đổ lệ. Một cảm xúc khác đè nặng lên cảm xúc ban nãy, kéo tôi trở về thực tại.

_ Về thôi, Phong! – tôi cười khẽ. Về đi thôi, chúng ta không còn là của 3 năm trước nữa rồi.

_ Nhưng tớ thích cậu, Yên ạ - cậu nói khẽ lắm, lời nói bay trong làn gió trong veo, để thấy tim tôi cũng trong veo, mà vụt bay đi mất.

Tớ cũng thích cậu, Phong ạ. Nhưng của một mùa khác, ngày khác, của một quãng thời gian khác. Còn bây giờ thì không. Những tháng năm quá dài đã khiến tớ mòn mỏi quá lâu. Và anh ấy không giống cậu.Anh ấy ý mà, vẫn chưa làm tớ buồn bao giờ cả.

Tôi ngước mắt đã đỏ hoen nhìn cậu, lại nhìn xung quanh tiệm váy đã cũ lần nữa, ôm cậu thêm 1 lần rồi bước ra.

Hôm nay tôi bỏ anh đi giữa chừng, anh ấy chỉ nói với tôi, nhớ đi cẩn thận.

Thời khắc này tôi rời anh để đến bên một người khác đã cũ, anh lại chỉ dặn tôi, nhớ ăn trưa.

Cảm giác ấm áp này, bình yên này, tự do này, tôi sẽ không thể tìm ra một ai khác để có được.

Đám cưới của tôi trong phút chốc được rời lại.

_ Anh sẽ để em suy nghĩ thật kĩ – Nhật Phong nắm tay tôi, ôm lại rồi hôn lên trán.

Tôi thing lặng khi anh vẫn dịu dàng đến thế.

Anh mỉm cười, an ủi tôi bằng một tách sữa nóng ,xoa nhẹ hai bàn tay tôi, đặt lên môi rồi thơm lên đấy, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc rồi rời đi.

Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ tức giận, hoặc rất nóng nảy. Nhưng anh vẫn thế, vẫn hết sức coi trọng tôi mà không dám nặng lời. Anh còn biết khi tôi không bình tĩnh, sẽ nhẹ nhàng pha sữa cho tôi.

"Tớ thích cậu, Yên ạ." – câu nói của cậu lại văng vẳng trong đầu, khiến tôi ban đầu có chút cứng rắn, nay đã lay động.

Anh và cậu, như tôi nói, là hai con người khác nhau, nhưng lại có điểm tương đồng.

"Sẽ chẳng có gì ngăn được em đến với hạnh phúc, Yên à. Anh chỉ mong bản thân may mắn hơn một chút mà thôi" – anh đã nói như thế, ngay sau khi tôi thú nhận mọi chuyện.

Chúng tôi cũng chưa chọn được váy cưới dù đã sát ngày. Cả hoa cưới valender cũng chưa kịp chuyển đến nơi nữa.

" Em thích tinh khiết và mộng mơ nhỉ?" – anh đã không do dự để đem đến điều tôi ao ước nhất.

Một tiếng chuông điện thoại nổi lên, làm tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vòng vo

_ Mở cửa đi – giọng của cậu khàn khàn nổi lên.

_ Tớ không mở đâu.

_ Đi với tớ, chỉ một lần thôi – tiếng cậu ấy vang lên trong máy, nghe khẩn thiết nhưng không hề có bất kì sự van nài nỉ non nào.

Tôi tụt xuống ghế, để lại tách sữa nhỏ trên bàn, đi thật nhẹ đến gần cửa để áp tai nghe.

Vẫn là tiếng ấy.

Dù cách một lớp cửa gỗ, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, cách mà cậu di mũi giày xuống đất mỗi khi chờ đợi ai.

Thật quen thuộc.

Phong bắt đầu bẻ khớp ngón tay và tạo nên những tiếng động nhỏ rắc rắc.

_ Cậu ra đi – Phong nói nhỏ - tớ biết cậu ở sau cánh cửa ấy.

Tôi nén lại một tiếng đập lớn trong tim, mỉm cười lắc đầu thật nhẹ.

Chúng tôi biết nhau quá rõ, đến ngay cả thói quen bình thường nhất cũng có thể nhớ đến mà gọi tên.

_ Về đi – tôi cũng nói nhỏ, nén lại những nỗi đau trong ngực.

Tôi sẽ không phủ nhận tình cảm của bản thân đối với cậu bây giờ là vẫn còn. Nếu như khi trước, tôi cho rằng nó đã phai nhạt theo thời gian, thì chỉ vì một chút sự góp mặt của cậu trong thời gian ngắn, nó đã trở lại như xưa.

Tôi chẳng thể phản bội lí trí của bản thân nữa đâu.

Trái tim có nghiêng về cậu một xíu, nhưng lí trí đâu thể sai lầm thêm một lần nữa?

Bên kia im lặng, đã không còn tiếng cọ mũi giày hay tiếng bẻ khớp tay. Có lẽ cậu đã rời khỏi một cách yên bình? Tôi chẳng biết nữa, mà cũng không muốn để tâm. Tôi ngồi sụp xuống cửa, nhìn lên đồng hồ góc tường đằng kia, mới nhận thấy hãy còn sớm lắm. Mới có hơn bảy giờ tối một xíu, mà bản thân đã buồn ngủ đến díu cả mắt.

Như không thể đủ sức để bước về phòng, tôi ôm lấy hai gối, vừa khóc thật lâu, vừa mang nỗi nhớ hòa cùng nỗi đau mà gục xuống.

Tôi và anh cuối cùng cũng kết hôn. Mọi người rất vui vẻ, tôi cũng thấy hạnh phúc. Bỗng, cậu bước đến, phản đổi chuyện của chúng tôi, rồi kéo tôi chạy thật nhanh qua lễ cưới. Tôi vừa khóc, vừa cố giằng tay ra khỏi tay cậu. Nhưng Phong không buông, cũng không nói thêm câu gì, cứ như điên lôi tôi đi. Tôi sợ hãi, quay lại nhìn về phía sau. Anh chỉ đứng đó, nhìn tôi, và không đuổi theo.

_ Cút đi, tôi không yêu cậu. Tôi không muốn lấy cậu. Đồ khốn! – tôi hét đến khản giọng, đến khi bị hơi lạnh xộc vào họng, liền ho lên sù sụ.

Lúc ấy, tôi liền tỉnh dậy.

Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm, tôi như chợt nhớ ra Phong. Hai tay cẩn thận mở cửa, lại chỉ thấy cậu đang ngồi bệt xuống sàn, phía sau là ánh đèn hành lang nơi chung cư phản chiếu lên. Hình bóng cậu hiện lên đầy mệt mỏi, nhưng cũng thật nhẫn nại. Thấy tôi mở cửa, Phong liền đứng dậy, phủi bụi ở mông quần.

_ Cậu vẫn chưa về sao? – tôi hỏi nhỏ.

_ ..... – cậu không nói, chỉ nhìn chằm chằm, môi mấp máy những kí tự khó hiểu rồi cười nhạt, bỏ đi mất.

Đêm ấy rất dài. Tôi rất cô đơn. Cả anh và cậu đều đợi tôi trả đáp án.

Tách sữa từ hôm nọ đã lạnh ngắt giữa trời đông, váng nổi lên đầy mặt cốc và mùi chua hơi kinh dị bốc lên.

Trời vẫn đổ mưa, bầu không vẫn xám ngắt, và tôi vẫn chưa gặp lại ai trong hai người kia.

Tôi mở cửa sổ nhẹ, để hơi lạnh luồn vào trong phòng, nhận thấy bên ngoài vương một chiếc lá bàng đỏ. Chẳng hiểu tại sao lúc đó, tôi lại không chần chừ mà nhặt chiếc lá ấy lên, soi thật kĩ từng đường gân rồi lấy một cuốn sách kẹp lại.

" Như một điều thần kì của số phận, sẽ có những lần mà vũ trụ đẩy bạn vào tình thế khó xử, để bạn thấu cảm được trái tim mình" – tôi rút bừa một trong 355 bức thư gửi bản thân của một tác giả văn học viết, lại thấy buồn cười hết sức.

Ngay giữa mùa đông lạnh , vũ trụ vẫn muốn tôi khóc dở mếu dở như thế này hay sao?

"Bỗng dưng rất nhớ anh."

Có những lúc đã cố bỏ rơi đi cảm xúc của bản thân để được thanh thản, nhưng tôi đã nhầm lẫn. Giống như khi ta bỏ bữa trưa vì lí do nào đó, thì đến tối, cơn đói sẽ tăng thêm gấp đôi, và ta lại ăn thêm cơm gấp bội.

Đều đặn suốt 4 tháng trước, ngày nào anh cũng chúc tôi ngủ ngon, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.

Có lẽ anh thật sự cần biết tôi sẽ quyết định những gì thay vì lựa chọn điều gì.

Phong không phải là 1 lựa chọn, và anh thì càng không.

" Anh biết gì không? Em đang thật sự nhớ anh" – tôi miết nhẹ lại màn hình điện thoại.

Nếu hôm ấy tôi không gặp Phong thì sao nhỉ?

Tôi sẽ vẫn hối tiếc vì giữ lại tình cảm cho bản thân mình. Tôi hẳn day dứt nhiều lắm khi không nói cho cậu biết. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi không hối tiếc nữa, tôi hối hận.

Chỉ vì một chút tình cảm xưa cũ, mà tôi phải đứng bên bờ vực thẳm.

Một bên là bờ rộng với lựa chọn lúc đầu, bên kia là hố sâu của quá khứ chuẩn bị nuốt lấy.

_ Chúng ta có lẽ thật sự nên cách xa một khoảng thời gian – tôi cười nhẹ, khuấy khuấy cốc sữa nhỏ.

Có tiếng nhạc du dương trong không gian nhỏ yên tĩnh. Bên ngoài, những chiếc lá bàng đã rụng hết, trơ lại những cành cây khẳng khiu trần trụi.

Phong ngồi đối diện tôi, thi thoảng lại khẽ ậm ừ một vài lời của một bài hát.

Sau một quãng thời gian nhất định, thì đây là tuần thứ 3 kể từ ngày ấy xảy ra.

_ Tớ vẫn cho rằng chuyện ngày nọ chỉ là do tớ bốc đồng nhất thời – tôi bối rối khi thấy cậu ấy lăng im nên liền thêm mấy câu để chữa cháy – cũng không phải do cậu đâu, tớ biết cậu có ý tốt, nhưng mà chồng tớ thì...

_ Suỵtttttt – cậu đưa tay lên môi làm dấu cho tôi ngừng lại, rồi lại hướng mắt về phía cửa sổ. Chân cậu vắt chéo lên nhau, rung nhẹ theo nhịp của bài ca đang phát.

Tôi đặt nhẹ cốc sữa hãy còn vương hơi nóng, hơi nghiêng đầu nhìn theo hướng cậu đang để ý. Bỗng nhiên Phong ghì tôi lại, hôn nhẹ lên trán, rồi lặng im.

Tôi nhẹ giẫy dụa, nhưng chỉ thấy cậu nói nhỏ:

_ Tớ biết cậu đã có câu trả lời. Tớ biết ngay từ ngày đầu chúng ta gặp lại cơ. Nhưng tớ vẫn cố gắng để thử sự may mắn

Cậu buông tôi ra, rồi nhanh như chớp, lấy cốc sữa của tôi mà hòa vào ly cà phê đắng ngắt.

_ Đừng chỉ mãi làm công chúa nữa – cậu mỉm cười rồi cầm áo khoác và đứng dậy bỏ đi.

Lúc ấy, gió bên ngoài thổi rất to, còn trái tim tôi lại đỡ đi một gì đó đã đè nặng bao lâu.

"Nếu anh ấy không đủ tốt, tớ sẽ quay lại. Hứa đấy." – tin nhắn trong máy tôi rung lên khi hình bóng cậu đã khuất xa.

Vào ngày trước khi lễ kết hôn diễn ra, tôi nhận được một hộp giấy lớn từ cửa hàng váy cưới mà tôi ao ước từ bé.

Tôi mở nắp, nhìn thấy một chiếc váy trắng, không ren và voan, chỉ là lụa trơn.

"Tôi mong rằng, ai mặc được chiếc váy này sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Dành tặng cô tác phẩm cuối cùng của tôi."

Một chiếc váy đơn giản nhưng lại tỉ mỉ và khéo léo.

_ Ai đã gửi chiếc váy đẹp đẽ này nhỉ? – anh ôm tôi từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy.

Tôi mỉm cười nhẹ, đan lấy ngón tay anh mà không trả lời.

20:51

Ngày 21/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top