Đoản mới:


_ Y Nhan, chàng về đi. Đời này kiếp này, hai ta chẳng thể bên nhau được - nàng mỉm cười thật tươi, tay khẽ rút ra khỏi tay y. Nhưng y vẫn ôm chặt nàng trong tay, ánh mắt hiện lên sự chua xót cùng tiếc nuối đến khôn cùng. Y nghiêng người cúi sát xuống tai nàng, đoạn trầm giọng nói nhỏ:

_ Ta sẽ không bỏ muội ra đâu. Chúng ta đã thề rồi.

_ Không kịp nữa rồi - nàng khóc thầm lặng lẽ, từng giọt lệ tuôn xuống dưới, thấm đẫm cả một mảng khăn đỏ - chàng còn bách tính phải bảo vệ, còn ba quân phải bao dung, còn chiến công phải lập được, còn cả một quãng thời gian dài phía trước.

_ Nhưng nếu không có nàng, thì ta sẽ chẳng là gì cả - tay y siết chặt lấy bàn tay nàng, ngón tay thon dài vươn lên lau đi lệ châu nơi đáy mắt.

_ Chàng xem, ở ngoài kia là bao nhiêu tướng lĩnh sẵn sàng hi sinh vì chàng.Chàng nỡ lòng hi sinh họ, để đổi lấy một nữ nhân nhỏ bé sao? Nghe ta, chàng bỏ ta ra đi - nàng nở nụ cười thật đẹp, sau đó khẽ đẩy y xuống. Nàng đứng dậy bước ra bên ngoài trướng, nhìn tướng sĩ ba quân khí thế đang sôi sục sẵn sàng nghênh chiến.

_ Lạc Nghi - tiếng nói của y gần như không thể thoát ra ngoài cổ họng, cứ ứ đọng mãi lại cùng hình ảnh của người con gái ấy.

Là một nam nhân không thể bảo vệ người mà mình yêu, lại còn dùng cô ấy đổi lấy vinh hoa phú quí.

Là một nam nhân không thể tự tung tự tác trên đời, lại phải nhìn vào sắc mặt của người khác mà sống.

Nếu như y có được cả thiên hạ, không phải nghe theo ai, cũng không phải vì ai mà đánh đổi, thì có phải sẽ bảo vệ nàng tốt hơn?

_ Tất cả hạ vũ khí xuống - nàng trùm khăn voan đỏ, chân tiến lên một bước, đứng giữa nơi hạ trại.

_ Lạc Nghi công chúa .....

_ Ta sẽ đi - nàng cười mỉm, giấu đi cảm xúc thật sự bên trong. Đoạn, nàng hướng đến đoàn người ngựa cách đó 3 dặm - Các ngươi muốn ta, có phải không?

_ Nàng thật hiểu ý đấy - tên công tử mặc quần áo hoa đỏ lòe loẹt dẫn đầu cười lớn, trong có vẻ rất hung hăng.

_ Vậy lui quân cách xa 10 dặm về phía Đông, đồng thời giải tán binh lực, ta sẽ đến đó - nàng nói lớn.

_ Công chúa, hôm nay là ngày mà người cùng tướng quân kết hôn mà - đám tướng sĩ ngạc nhiên nhìn nàng, cảm xúc thập phần hoảng hốt.

_ Kế hoạch thay đổi rồi - nàng cười khẽ - chuẩn bị ngựa cho ta.

_ Công chúa.....

_ Làm đi - nàng giấu thật chặt trong tay chiếc trâm mà y tặng.

Hôm nay, nàng trang điểm lộng lẫy như thế là vì y.Khoác lên người bộ giá y này cũng là vì y. Cả y và nàng đều chờ ngày này rất lâu, rất lâu rồi.

"Vì chàng, ta nguyện giúp chàng lấy được giang sơn" - nàng nở nụ cười chua xót, không biết từ bao giờ nước mắt đã tràn mi. Nhưng tất cả những cảm xúc đó đều được nàng chôn giấu phía sau tấm khăn trùm đầu.

Ngựa được dắt tới bên cạnh, vài binh sĩ muốn được đi theo bảo vệ.

_ Công chúa, chuyện này không thể đùa được đâu.

_ Ta biết ta đang làm gì. Nếu có kẻ đi theo sau ta, lập tức chém ngay tại chỗ - nàng nghiêm giọng nói, khiến quân sĩ không dám ý kiến.

..........................

_ Công thànhhhhhhhhhhhhhhhhh - tiếng binh lính hô to dưới cổng lớn.

"Ầm ầm" - thanh gỗ lớn được binh lính khiêng lên liên tục đập vào cổng.

Thây người chất đống nơi sa trường, máu chảy thành sông.

_ Hoàng Thượng, vừa có tin báo về từ các điểm trọng yếu, quân ta đã chiếm xong 7 tòa thành phía Nam, chuẩn bị tiến về đây để hợp quân.

_ Cấp báo, lại có thêm tin khẩn. Chúc mừng hoàng thượng, 3 thành còn lại ở phía Bắc cuối cùng cũng đã bị chiếm.

Vị đế vương ngồi trên ngựa cao mặc chiến bào thêu chỉ vàng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ không hề tỏ thái độ gì, chỉ điểm tĩnh chỉ huy mặt trận phía trước.

_ Cẩu hoàng Đông Nhạc chó chết - bất chợt bóng nam nhân ở phía thành đối diện hiện lên khiến ánh mắt y xao động - mau lui quân! Lui quân! Không ta sẽ đẩy ả ta xuống.

Xuất hiện trước mắt y, chính là nàng. Nàng ủ rũ trong bộ xiêm y màu đỏ rực rỡ, đứng dựa người vào hắn.

Vì ở quá xa, nên y không thể thấy rõ được dung nhan ấy, chỉ có thể thấy được hình dáng năm xưa.

10 năm..

10 năm cách trở, y lấy được giang sơn, lấy được thiên hạ, chỉ không lấy được nàng.

10 năm ấy, y chuyên tâm chăm lo chính sự, hậu cung để trống không đoái hoài, ngay cả một vị phi tần cũng không có.

Y từng hứa, trao cho nàng một đời một kiếp, quyết không lập thêm thiếp.

Vậy mà....

_ Hoàng thượng, đừng nên xao động...Các vị tướng quân khác sắp tới rồi. Giấc mơ bình định thiên hạ của ngài sắp thành hiện thực rồi...

_ Lui quân!

_ Hoàng thượng....

_ Đánh trống lui quân – y nói giọng trầm lạnh, sau đó gỡ chiếc mặt nạ xuống – Ta sẽ lên thành.

_ Nhưng việc đó quá nguy hiểm. Hoàng thượng, cô ta chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, chỉ là công chúa tiền triều đã bị gả đi. Suy cho cùng, cô ta cùng giang sơn nước ta sớm chẳng còn can hệ gì nữa.

_ Đúng thế! Nàng chỉ có liên quan đến một mình ta – y cười lạnh, nhanh chóng xuống ngựa.

Tiếng trống dồn dập vang lên, các binh lính không vì thế mà lui quân, ngược lại còn ra sức đánh phá mạnh hơn.

Biết bao nhiêu người ngã xuống, đầu rơi máu chảy. Ấy vậy mà họ không hề nao núng, không hề sợ sệt, vẫn nhất tề lao lên phía trước.

_ Lui quân! Có nghe không hả? Lui quân đi – hắn ở trên thành cao đỡ lấy nàng, hò hét khản cổ.

Nhưng vô tác dụng.

_ Vậy, đừng trách ta ác ý, hạ thủ không lưu tình – hắn cười tà ác, nhẫn tâm đẩy nàng xuống từ bức tường thành cao chục trượng.

_ Khônggggggggggg – y hét lên.

"Vút" – đạp lên đống thây chất cao hơn núi, y tung người bay lên không trung để đỡ lấy nàng. Ngay lúc này, hàng chục mũi tên được giương ra bắn.Y hết sức dùng lưng che chắn cho nàng, khiến phía sau lưng bỗng chốc trở thành lưng nhím.

Cả hai đều ngã xuống ngay trước cổng thành.

_ Lạc Nghi – y gọi khẽ, dùng hết sức để tháo chiếc khăn che trên mặt nàng xuống. Lưng y cắm đầy mũi tên, cả một vạt áo liền thấm đầy hoa đỏ từ máu phun ra.

_ Lạc Nghi – tay y run run khi chạm vào gương mặt xanh xao.

Nàng...ngừng thở rồi.

Y tái mặt khi biết điều đó. Cơ thể nàng trong tay y lạnh lẽo, mắt phượng đã nhắm chặt, đôi môi thâm tím...

Nàng....chết rồi.

_ Lạc Nghi – y thất thần gọi tên nàng, mặc cho việc ba quân đang khẩn trương công phá nốt tòa thành cuối.

Y lấy giang sơn là vì nàng.

Y không cần phú quí giàu sang, cũng chẳng cần danh lợi vẻ vang hay quyền cao chức trọng

Y chỉ cần nàng. Y cho rằng, có được giang sơn, có được thiên hạ, y nhất định sẽ đưa nàng quay trở lại bên y.

Nhưng không kịp nữa rồi.

_ Lạc Nghi....Lạc Nghi – nỗi đau giằng xé tâm trí y còn tê tái hơn hằng trăm mũi tên nhọn đâm chọc phía sau.

10 năm trước y để lỡ nàng

10 năm sau y lại để lỡ lần nữa

Lỡ một lần là lỡ cả trăm năm....

Trước sa trường quân đông nghìn người, mà lại hóa ra chỉ có y và nàng thương tâm đến thế. Y ôm chặt nàng trong lòng, nắm chặt tay nàng trong lòng bàn tay.

Ngã từ trên thành cao xuống, chân y...cũng không cử động được nữa rồi.

_ Lạc Nghi – y mỉm cười chua xót, ánh mắt rơi lệ.

Y không biết phải làm gì bây giờ ngoài việc gọi tên nàng. Có lẽ đối với y, cái tên đó chính là động lực cho y 10 năm qua cố gắng.

Y đã không rơi lệ, đã không bỏ cuộc, đã không nản trí cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà, nàng chết rồi. Nàng chết trước khi y tới. Là vì y, nên nàng mới bị giết, sau đó nhẫn tâm trở thành con rối trong tay bọn người kia.

Ánh mắt y đong đầy bi thương, nhưng khi nghĩ đến điều này lại đỏ rực lên toàn tơ máu. Y ôm lấy cơ thể nàng cố đứng dậy, mặc cho một chân bị gãy hoàn toàn, mặc cho phía sau lưng vạn tiễn xuyên thấu.

_ Ai là người công thành đầu tiên, ai là kẻ giết chết hoàng đế Tây Hạ đứng trên thành, ta sẽ phong kẻ đó làm Vương, cấp hơn trăm vạn mẫu đất làm quà hiến tặng

Chỉ một câu nói...

Chỉ một câu nói ấy, lập tứ khí thế đã sôi sục hẳn lên.

"Đừng sợ. Có ta ở đây, không ai dám thương tổn nàng" – y nhỏ giọng nói.

Máu sau lưng chảy ra ngày càng nhiều khiến y gần như gục ngã.

Ôm nàng giữa chiến trường, y dùng tay vẽ lại khuôn mặt nàng, khảm hình bóng của nàng vào trong tim.

"Roẹt" – y xé một bức lụa trắng từ xiêm y của mình, dùng máu viết lên đó thánh chỉ chỉ định người nối ngôi.

_ Đi! Chúng ta cùng đến âm phủ gặp Diêm Vương

Y mỉm cười nói, dùng cơ thể che lên người nàng rồi nhắm mắt lại.

_ Xông lên! Vì hoàng thượng! Vì Đông Nhạc! – có tiếng hô ráo riết.

Hàng trăm kị sĩ cưỡi ngựa phi xuống sa trường, khí thế hùng hổ

Có tiếng xương người bị giẫm cho nát vụn

Có tiếng máu chảy róc rách như suối ngầm

Năm đó chiến trường loạn thế, cũng có mối tình thật đẹp nằm lại giữa biên cương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top