Mưa rồi!!!-end

Lách tách ... lách tách.... lách tách

Một giọt nước , hai giọt nước rồi ba giọt nước ,...

" Mưa rồi nhỉ ? "

Ánh mắt cô nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ , nhìn ra phía trước
căn nhà , nơi chiếc cửa cổng vẫn khép chặt .

" Liệu anh ấy có về không nhỉ ? "

Chiếc điện thoại lạnh ngắt trên bàn bỗng reo lên một hồi chuông
quen thuộc , bàn tay cô lần mò theo tiếng chuông , cuối cùng cũng
với lấy được chiếc điện thoại

" A lô ? Cho hỏ...i ..."

" Tối nay tôi không về . "

" Vâng ... em biết rồi...."

Tút .... tút .... tút... Thứ âm thanh lẳng lặng ngân dài trong căn
phòng màu đen tăm tối .

Cô vẫn ngồi trên giường , hướng mắt ra phía cửa sổ

" Không biết bây giờ ngoài trời đang có màu gì nhỉ ?"

ĐÙNG... ĐÙNG...

Tiếng sấm chớp vang lên như thể muốn phá hủy bầu trời , phá
hủy luôn mảnh vỡ còn sót lại trong trái tim này vậy .
Khóe môi cô giật giật khi cảm nhận được vị mặn chát của một
thứ chất lỏng chảy từ má xuống

" Bác Mục ơi . "

" Thưa Huyền tiểu thư ! Người có dặn dò gì ạ ? "

Tay cô giơ lên giữa không trung , đưa chiếc điện thoại vẫn còn
vương vấn vài giọt chất lỏng trong suốt cho người đàn ông ấy

" Bác có thể bấm số của Trịnh Hàm giùm cháu được không ? "

" Vâng ! Tôi hiểu rồi . "

Lại là tiếng chuông quen thuộc ấy , nó như một sợi xích ràng
buộc tôi với nó nhưng khi sợi xích ấy được tháo ra , trước mắt
không phải là sự tự do . Nói cách khác cho dễ hiểu thì nó như một
loại hình thức tra tấn , nó không ràng buộc chúng ta hay ép buộc
chúng ta phải nghe theo nó , mà nó chính là muốn chúng ta chết
trong đau đớn , khổ nhục . Nó là một thứ khiến cô phải chết từ từ
và đau đớn đến tột cùng .

" A ... lô ? "

" Có việc gì thì nói mau , đang bận . "

" Em có thể ra khỏi đây được không ? "

" Trừ phi cô chết hoặc gia đình cô phải chết . "

" .... Được "

Nụ cười trên mặt hắn bỗng dưng méo xẹo , lòng ngực phập
phồng khó chịu , bàn tay cuộn tròn thành đấm * Vậy mà cô ta lại
đồng ý dễ dàng thế sao ? *

Người phụ nữ nằm dưới phát hiện ra người trên dừng lại thì tỏ ra
khó chịu , ả cuốn quanh Trịnh Hàm cất giọng ám muội

" A ~ Sao anh dừng lại dừng chừng vậy a ~ "

" Cút "

" Ơ ... Ơ ... Trịnh ... Hàm ... chúng ta mới...."

" Tôi bảo Cút ".

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng ả , không cần phải nói mặt
ả xanh lét tới mức độ nào , chân nhanh hơn não " 360 kế chuồn
là thượng sách ".

Nghe thấy đầu dây bên kia ngừng lại thì cô mới mạnh dạn nói tiếp

" Em chết rồi , anh có thể thả gia đình em ra được không ? "

Ngừng cái suy nghĩ kia lại , hắn khôi phục lại dáng vẻ vốn có ,
buông đại ra một từ

" Được "

Ánh sáng cuối cùng trên màn hình điện thoại vụt tắt , cánh cửa
cũng đã được quản gia khép lại từ khi nào ...

1 lần nữa , trái tim cô lại bị khoét một lỗ thủng lớn . Nhưng không
sao , chỉ một lát nữa thôi , cô sẽ không còn mang cái trái tim hư
hỏng , thối nát này nữa .

Cô sẽ đến 1 nơi mới , nơi ấy sẽ có hạnh phúc , sẽ có tiếng cười của hai mẹ con cô .

" Con à ! Chúng ta sắp phải đi ngủ rồi , 1 giấc ngủ rất dài đấy , liệu
baba có đánh thức mẹ con mình dậy không nhỉ ? "

Tay cô như vô thức quơ quơ giữa không trung lần nữa , cố gắng
tìm kiếm hình bóng của một ai đó * buồn ngủ quá *

Giấc ngủ lại đổ ầm tới , giờ thì cô không thể nào cưỡng lại nỗi ...

" Trịnh.. Tổng .... phu nhân.. phu nhân ... chết rồi .. "

RẦM
Cửa cổng được làm bằng đá quý bị hất văng , hắn lao vào nhà như
một kẻ tâm thần , bước tới trước cửa phòng cô , nỗi sợ hãi làm da
đầu hắn như muốn nổ tung .

Cô gục đầu trên cửa sổ , chiếc váy đỏ duy nhất mà hắn tặng cho
cô đang rũ rượi nằm trên giường .

Cô như một tiên nữ đang ngủ , vài cọng tóc vàng óng kẽ lướt trên
mặt cô

" Đẹp quá "

Hắn bước lại gần , bàn tay khô ráp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt
trắng ngần , lạnh toát của cô .

Bên cạnh cô còn có 1 quyển vở , hạt mưa hất vào ô cửa sổ , chạm
vào trang giấy trắng

" Chắc em sẽ chết nhưng gia đình em sẽ được cứu sống . Trịnh
Hàm , em biết anh không yêu em nhưng em yêu anh , yêu anh rất
nhiều . 7 năm yêu thầm , 3 năm chung nhà thì cũng đã vẻn vẹn
được 10 năm rồi .
Em cũng mệt lắm chứ nhưng vì em muốn được nhìn thấy đôi mắt mà trước kia em trao cho anh giờ nó thế nào , em muốn được nhìn thấy vẻ mặt của con chúng ta , nhưng em không thể nào chịu nổi được nữa.
Trước khi đi tới nơi mới , em luôn nghĩ rằng phải quên anh đi để sang bên kia sống cho tốt .Nhưng em không thể làm được rồi , em không thể quên anh càng không thể làm anh yêu em .
Em xin lỗi Trịnh Hàm . "

" Anh không thể mang lại được hạnh phúc cho em , anh xin lỗi và
anh muốn nói là " Anh yêu em " , Huyền My . "

Chiếc lá cuối cùng cũng đã rơi xuống chứng tỏ nó đã khép lại cuộc
đời của mình , nhưng nó vẫn vui vẻ chấp nhận , chạm xuống nền
đất lạnh giá , nó đã nhắm đôi mắt nở 1 nụ cười thật tươi , trái tim
khép lại ....

" Nếu có kiếp sau , anh sẽ theo đuổi em bằng chính con tim này ,
nên hãy chờ anh .... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top