Chuyện đôi ta-end
Cô tên Thảo Điền là một người con gái xinh đẹp tài sắc vẹn toàn trăm kẻ theo đuổi.
Hắn Vương Ngạn lại là một học bá khối trên đã theo đuổi cô tận 3 năm liền.
Trong tất cả những kẻ theo đuổi cô Vương Ngạn là người cố chấp nhất mặc cho cô từ chối bao nhiêu lần hắn vẫn thích cô.
Một lần, cô phát hiện bạn trai lén lút sau lưng mình quen người khác.Cô đau lòng khóc tức tủi trong nhà kho của trường.
Hắn nghe tin cô còn ở trường dù trời mưa rất to vẫn chạy đến an ủi cô, ôm chặt cô vào lòng.
Cô khóc mệt đến ngất đi, anh ôm cô về nhà của cô, chăm sóc tỉ mỉ.
Vài tháng sau...
Vương Ngạn và Thảo Điền có nhắn tin qua lại.
Vào đúng ngày sinh nhật cô, hắn tặng cô một chiếc bánh kem và tỏ tình cô.
"Tiểu Điền, anh thích em, thích em được 4 năm rồi"
"Cô nhận lời đồng ý ngay lập tức"
Cô và hắn được mọi người trong trường gọi là cặp đôi trai tài gái sắc hệt như học sinh ra đã được dành cho nhau.
Hắn dành hết tình cảm , sự nuông chiều của mình cho cô.
Họ yêu nhau tới khi cô đã 25 tuổi và anh 26 tuổi.
Anh từ nhỏ đã muốn trở thành một cảnh sát nên giờ anh đã thực hiện được ước mơ trở thành một đội trưởng của bộ cảnh sát lớn.
Còn cô chỉ là một kế toán nhỏ dù vậy hắn vẫn yêu cô.
Cô lười biếng và ngủ nướng hắn vẫn yêu cô.
chuyện gì xảy ra hắn vẫn yêu cô.
...
Một lần, hắn phải đi công tác ở nước ngoài để điều tra vụ thảm sát.
Cô ở nhà đợi hắn , đợi mãi ,đợi mãi...1 năm 2 năm 3 năm rồi 5 năm...
Giờ cô đã 30 tuổi anh vẫn chưa về.
Cô quyết định ra nước ngoài tìm anh, chuẩn bị đi thì cô bỗng khó thở tột độ.
Ở bệnh viện, cô ngồi bất động khi nghe bác sĩ bảo cô bị ung thư giai đoạn cuối chỉ sống nổi nhiều nhất 2 tháng.
Cô ngồi trầm ngâm lòng chỉ nghĩ đến anh.
"Ngạn anh đang làm gì vậy , em sắp chết rồi đây sao anh chưa về với em...!"
Từng giọt nước mắt rơi xuống
Cô chọn cách đi tìm anh để gặp anh trong những ngày cuối.
Tới nơi, Tiểu Điền mất ăn mất ngủ cả tuần chì vì tìm tung tích của Ngạn.
Nhìn cô tiều tụy hẳn ra.
Cô đang đi trên công viên gần nhà thì thấy anh cô vui mừng khôn siết bớt chợt thấy bóng dáng người con gái khác được anh cõng trên lưng.
Cô chết lặng tại chỗ
Một hồi lấy hết can đảm cô lại xin sđt anh.
Gặp cô tim anh như chậm lại một nhịp tin nhoi nhói đau.
Trong vô thức anh cho cô sđt của mình.Gương mặt của cô gái trên lưng hắn trông hơi tắc giận.
Tối đến cô nhắn cho anh
"Ngạn chào anh"
"Anh hết yêu em rồi à?"
"Cô gái ấy là ai vậy anh?"
"Cô là ai mà biết tên tôi" hắn nhắn cho cô
"Anh nói gì vậy tụi mình đã quen nhau tận 7 năm mà sao anh không nhớ em sao"
"Cô có bệnh thì đi khám đi , tôi chỉ quen mỗi Thảo Nhi thôi , em ấy là tình đầu của tôi"
Thảo Nhi?Thì ra là cô gái ấy đã lấy đi anh.
"Tụi mình gặp nhau được không Ngạn ?"
"? Được nhưng phải có Thảo Nhi đi nữa"
"Ừm"Cô vừa nhắn vừa khóc thầm
Tới đó nói chuyện một hồi cô biết anh đã kết hôn với Thảo Nhi.
Nói chuyện mà nghẹn ngào kiềm nén nước mắt.
/Tình yêu của mình kết thúc dễ vậy sao./
Nói chuyện xong hắn ra về lấy xe còn cô với Thảo Nhi ở đó
Thảo Nhi cầm ly nước cam nhâm nhi nói:"Tôi biết hồi đó cô và anh ấy yêu nhau rất thấm thiết nhưng đó là quá khứ rồi , cô đừng bám theo Ngạn nữa.Giờ anh ấy là chồng tôi"
Cô chỉ biết im lặng quay đầu bước về.
***
Tiểu Điền chỉ còn 2 ngày cuối
Cô nằm trên giường suy nghĩ về quá khứ mà họ từng hạnh phúc.
Còn 1 ngày
Cô ngồi viết lại những lời cuối cùng cho Ngạn.
Mắt nhìn ra phía cửa sổ
"Đời này em hạnh phúc nhất là đã từng được anh yêu chỉ tiếc là chúng ta hết duyên rồi"
Hơi thở cuối cùng của cô chộp tắt, mắt nhắm nghiền ra đi vĩnh viễn.
Hắn nhận được thư của cô , đọc từng chữ từng chữ
"Em nhớ lúc chúng ta mới quen, em đã từng nói với anh là: Em sợ sau này anh bỏ rơi em lại một mình.
Anh nói rằng, anh không bao giờ bỏ em đâu, anh chỉ sợ em bỏ anh thôi...
Anh đã giữ lời hứa, đúng là anh không bỏ rơi em. Mà chỉ là anh không còn thương em như trước nữa.
Chúc Ngạn hạnh phúc nhé Tiểu Điền đi trước nha , nhớ Ngạn lắm"
Trong thư còn kèm những tắm ảnh của họ
Đầu hắn đau điếng , chợt hiện ra những hình ảnh thời xưa.
Anh nhớ ra cô ngay lập tức chạy đi tìm bỏ mặc vợ mình
Hắn tìm kiếm cô một cách vô vọng , khi tìm được thì chỉ còn là cái bia mộ.
Hắn ôm di ảnh hét lên đau lòng
"Tiểu Điền anh sai rồi, anh quên em , anh thật sự sai rồi ,tha lỗi cho anh"
"Tiểu Điền...Tiểu Điền đừng bỏ anh "
Anh như phát điên lên quỳ lại khóc lóc cầu thần bái địa chỉ để được gặp cô lần cuối.
Không ngờ cô xuất hiện thật , anh sợ đến nổi ngất xỉu, cô nhẹ nhàng tiến tới chỗ anh " Ngoan , hạnh phúc bên cô ấy nhé người con trai anh yêu! đừng đi theo em nha"
Năm em 17 tuổi , em và anh quen nhau hạnh phúc.
Năm em 23 tuổi , tụi mình càng mặn nòng tính chuyện kết hôn.
Năm em 25 tuổi , tụi mình chỉ còn 2 tháng là kết hôn thì anh bỏ em đi.
Năm em 26 tuổi , em biết em bị ung thư .
Năm em 30 tuổi , em bỏ anh đi , trước khi đi em đã nhớ lại cảm mình từng hạnh phúc như thế nào.
Năm em 33 tuổi , em nhìn anh với cô ấy có đứa con đầu lòng , chỉ biết âm thầm chúc phúc.
Năm em 80 tuổi , em nghe thấy anh gọi em một cách dịu dàng.
"Tiểu Điền bắt em đợi lâu rồi , anh tới với em đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top