Chương 4: Định Kiến

Chúng ta thật sự là bạn sao? Nếu thật sự là bạn vậy vậy tại sao tôi với cậu ấy lại xa cách đến như vậy. Cố Hi và Lăng Triệt là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Nhưng từ khi Lăng Triệt biết Cố Hi thích con trai thì cậu ấy ngày càng trở nên xe cách với Cố Hi hơn hay nói đúng hơn là Lăng Triệt không muốn chạm mặt với Cố Hi. Nhiều lúc Cố Hi tự hỏi bản thân rằng việc mình thích con trai có phải việc gì xấu xa không mà Lăng Triệt lại trở nên như vậy với mình. Đôi lúc Cố Hi cảm thấy liệu tình bạn giữa mình và Lăng Triệt còn thật sự tồn tại hay đã biến mất ngay khi cậu ấy biết mình thích con trai.


 Tiếng trống tan học vừa vang lên Cố Hi vội vàng thu dọn sách vở rồi đi qua chỗ Lăng Triệt. - Lăng Triệt chút nữa đợi tôi về cùng. - Cố Hi nói. - Chút nữa tôi còn có việc cậu về trước đi Cố Hi. - Lăng Triệt nói xong thì đi ra khỏi lớp.

 Cứ như vậy hơn một tháng nay lần nào Lăng Triệt cũng từ chối tôi với lý do là có việc. Làm bạn với nhau từ nhỏ đến lớn làm sao Cố Hi không biết được đây là Lăng Triệt đang nói dối mình. Đây là lần đầu tiên Cố Hi thấy Lăng Triệt nói dối tôi lâu như vậy. Từ nhỏ đến lớn Lăng Triệt chưa từng nói dối hay giấu diếm Cố Hi việc gì, kể cả Cố Hi cũng vậy không bao giờ giấu diếm Lăng Triệt việc gì. Vậy nên khi biết bản thân mình thích con trai Cố Hi đã đem chuyện này nói với Lăng Triệt. Cố Hi cũng không giấu diếm rằng người mình thích là Lăng Triệt. Cố Hi biết rằng rất khó tin khi có một người con trai thích một người con trai khác nhưng bản thân Cố Hi cảm thấy việc này không hề sai vì tình cảm không hề có lỗi. Thứ có lỗi là những định kiến do con người đặt ra chứ không phải tình cảm dành cho một người cho dù người ấy có cùng giới tính với mình. Cứ như vậy trong hơn một tháng Cố Hi không hề đi tìm Lăng Triệt vì Cố Hi biết rằng chỉ cần mình đến tìm thì Lăng Triệt sẽ tìm cách tránh mặt. Cho đến hôm nay khi về nhà thì Cố Hi nghe thấy cha mẹ nói chuyện với nhau về việc chuyển nhà. Cha mẹ lo lắng Cố Hi sẽ bị ảnh hưởng đến học tập nên đang phân vân không biết có nên chuyển nhà hay không. Cố Hi nghĩ rằng nếu Lăng Triệt không muốn nhìn thấy mình nữa thì mình chuyển đi chắc cậu ấy sẽ vui lắm nên đã đứng ra nói với cha mẹ rằng chứ chuyển nhà đi việc học tập của mình cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Việc chuyển nhà cứ vậy mà được quyết định. Cả nhà Cố Hi chuyển đến thành phố H ở phía nam. Cố Hi cứ vậy chuyển đi mà không báo với Lăng Triệt một câu nào. Đến khi Lăng Triệt biết chuyện Cố Hi chuyển đi đã là hơn một tuần sau. Hai người cứ như vậy xa cách nhau hơn 6 năm.

 Thời gian thấm thoát trôi đi vậy mà đã sáu năm trôi qua, Cố Hi từ một thiếu niên non nớt nay đã trở nên trưởng thành. Trong sáu năm này Cố Hi cứ nghĩ mình có thể quên được Lăng Triệt, quên được tình cảm dành cho Lăng Triệt nhưng không hình ảnh của Lăng Triệt cứ mãi hiện diện trong những giấc mơ của Cố Hi, tình cảm của Cố Hi giành cho Lăng Triệt cứ mãi đọng lại trong tim và một lớn. Cố Hi nghĩ rằng Lăng Triệt không muốn thấy mình như vậy thì khi mình chuyển đi Lăng Triệt đã vui biết bao. Cố Hi nghĩ có lẽ cả đời này mình và Lăng Triệt sẽ không gặp lại nhau. Nhưng rồi giống như số phận sắp đặt Cố Hi gặp lại Lăng Triệt tại một quán cà phê gần nhà. Lúc ấy Cố Hi đã rất ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng trở lại bình thường. Cố Hi mang theo suy nghĩ có lẽ Lăng Triệt đã quên mất mình để rời đi thì bỗng dưng Lăng Triệt lên tiếng: - Cố Hi? - Lăng Triệt ngờ vực giữ tay Cố Hi lại hỏi.- Là Lăng Triệt sao? Lâu quá không gặp. - Cố Hi cố giữ bình tĩnh mỉm cười chào hỏi lại.- Cố Hi thật sự là cậu sao? Mấy năm nay cậu đã đi đâu? Tại sao năm đấy cậu lại chuyển đi mà không một lời từ biệt ngay cả số điện thoại, QQ cũng xóa? - Lăng Triệt kích động giữ tay Cố Hi lại để hỏi chuyện như sợ Cố Hi biến mất một lần nữa. - Năm đấy tôi chuyển đi không phải như ý muốn của cậu sao? - Cố Hi mỉm cười trả lời. Câu trả lời của Cố Hi làm Lăng Triệt đứng hình vì năm ấy Lăng Triệt thật sự muốn Cố Hi biến mất khỏi cuộc sống của mình. Cố Hi nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Lăng Triệt rồi rời đi. Thấy Cố Hi muốn rời đi Lăng Triệt vội thanh toán tiền rồi chạy theo giữ Cố Hi lại. Cố Hi ngoảnh lại nhìn Lăng Triệt rồi hỏi: - Có chuyện gì nữa sao? - Cố Hi chúng ta có thể thêm phương thức liên lạc được không? - Lăng Triệt giữ chặt tay Cố Hi như sợ Cố Hi đi mất, hai mắt nhìn chằm chằm Cố Hi. - Được. - Cố Hi trả lời rồi lấy điện thoại ra. Thấy Cố Hi đòng ý Lăng Triệt vội lấy điện thoại ra như sợ Cố Hi sẽ đổi ý. Cứ như vậy Cố Hi lại một lần nữa làm bạn với Lăng Triệt.

 Lăng Triệt đến thành phố H công tác nhưng không ngờ được mình sẽ gặp lại Cố Hi đã xa cách sáu năm. Năm xưa khi Cố Hi nói thích mình Lăng Triệt đã không chấp nổi được điều đó thậm chí còn sinh ra chán ghét với Cố Hi. Thời điểm bấy giờ đồng tính bị mọi người lên án nghiêm trọng không được cởi mở như bây giờ vậy nên khi biết Cố Hi thích mình Lăng Triệt đã sinh ra chán ghét, thậm chí là ghê tớm với tình cảm của Cố Hi đối với mình. Đến khi biết Cố Hi chuyển đi Lăng Triệt đã rất vui nhưng cũng rất hụt hẫng. Cứ như vậy hơn một tháng sau Lăng Triệt mới nhận ra rằng bản thân mình cũng thích Cố Hi. Nhưng lúc đấy đã quá muộn, Cố Hi đã chuyển đi thậm chí chặn cả số của Lăng Triệt. Nay gặp lại được Cố Hi khi đang đi công tác Lăng Triệt rất vui. Hối hận lớn nhất của Lăng triệt khi xưa là không dám vượt qua định kiến của xã hội nên khi gặp lại Cố Hi Lăng Triệt đã rất ngạc nhiên cũng rất vui, nhưng hơn thế hết Lăng Triệt muốn cho Cố Hi biết tình cảm của mình. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt lạnh nhạt của Cố Hi trong lòng Lăng Triệt bỗng đau nhói. Nhưng Lăng Triệt cảm thấy không sao có thể gặp lại Cố Hi đã rất may mắn rồi. Bây giờ Lăng Triệt đã biết được Cố Hi ở đâu còn có phương thức liên lạc Lăng Triệt cảm thấy mình có thể làm Cố Hi một lần nữa có tình cảm với mình. Cứ như vậy Cố Hi và Lăng Triệt gặp lại nhau, hai người thường xuyên đi ăn chung với nhau, chủ yếu là do Lăng Triệt hẹn. Đến Lăng Triệt kết thúc công tác ở thành phố H và trở về thành phố A thì hai người vẫn giữ liên lạc với nhau trong hơn một năm.

 Sinh nhật của Lăng Triệt là vào cuối năm gần dịp Giáng Sinh, năm nay Cố Hi định đến thành phố A cho Lăng Triệt một bất ngờ. Cố Hi đến thành phố A trước sinh nhật của Lăng Triệt một ngày, Cố Hi thuê một khách sạn để ở tạm. Cố Hi định cho Lăng Triệt một bất ngờ, cũng muốn tỏ tình với Lăng Triệt luôn vào ngày hôm đấy. Cố Hi biết nếu lần này thất bại thì có lẽ bản thân mình với Lăng Triệt sẽ không thể làm bạn được nữa. Nhưng Cố Hi muốn đánh cược rằng Lăng Triệt bây giờ cũng đang có tình cảm với mình. Hôm sau Cố Hi đi chọn một nhà hàng xong đến tiệm hoa chọn một đóa hoa hồng và cuối cùng đến tiệm bánh chọn cho Lăng Triệt một cái bánh sinh nhật. Xong xuôi Cố Hi nhắn tin hỏi Lăng Triệt xem công ty ở đâu rồi đến đó. Khi nhận được tin nhắn của Cố Hi Lăng Triệt đã không khỏi nghĩ nhiều liệu Cố Hi có đến đây tìm mình không. Khó khăn lắm Lăng Triệt mới nhịn xuống không hỏi lại Cố Hi. Lăng Triệt sợ bản thân mình nghĩ nhiều đến lúc đấy sẽ làm bản thân mình khó xử.

 Đến giờ tan tầm Lăng Triệt nhận được một tin nhắn của Cố Hi nói rằng bản thân mình đang đứng dưới cửa công ty. Lăng Triệt vui vẻ vô cùng nhanh chóng chạy xuống thì thấy Cố Hi đang đứng ở bên đường. Dường như Cố Hi cũng thấy Lăng Triệt nên Cố Hi nở một nụ cười rồi bước về phía Lăng Triệt. Bỗng nhiên có một chiếc xe mất lại lao tới Cố Hi, Lăng Triệt thấy vậy thì vội chạy lại nhưng vẫn chậm một bước. Cố Hi được đưa vào viện với tình trạng bị thương nặng. Sau nhiều giờ trong phòng phẫu thuật Cố Hi vẫn là không qua khỏi. Khi nghe lời chia buồn của bác sĩ Lăng Triệt triệt để sụp đổ. Lăng Triệt cảm thấy hối hận vô cùng vì khi xưa hay kể cả bây giờ đều đã không dám vượt qua cái gọi là định kiến ấy để bày tỏ tình cảm của mình với Cố Hi. 

Hai con người, một người yêu thầm người kia sáu năm, người còn lại yêu mà không biết người kia cũng yêu mình cứ vậy mà xa nhau. Hai người một người dám vượt qua định kiến của xã hội để nói lời yêu, một người vì không dám vượt qua định kiến của xã hội mà đánh mất người mình yêu. Hai người cứ như vậy mà mất đi nhau.

Cố Hi dám vượt qua định kiến của xã hội để nói lên lời yêu với Lăng Triệt, còn Lăng Triệt vì không dám vượt qua cái gọi là định kiến ấy để nói lời yêu trong đáy lòng mình với Cố Hi để rồi khi đã đánh mất Cố Hi để rồi thì mới hối hận. Nhưng sự hối hận ấy đã quá muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy