Chương 3: Sai Lầm (2)
Chương này viết theo góc nhìn của công chính nhé.
Thuở thiếu thời trong một lần trốn đi chơi ta bị truy sát nhưng may mắn lúc đấy có một thiếu niên đã cứu ta. Do lúc đấy bị thương nặng ta chỉ nhớ mang máng hình dáng thiếu niên ấy. Lúc ta tỉnh lại thì đã ở trong cung hỏi cung nhân thì biết rằng thiếu niên đã cứu ta là công tử phủ thượng thư. Sau khi vết thương trên người đã lành ta đã đich thân đến phủ thượng thư để cảm tạ ân cứu mạng. Ta biết được y tên là Cố Hoà Thanh, là một tiểu thiếu gia được mọi người yêu mến, từ ấy ta thường xuyên đến phủ thượng thư. Tiếp xúc với Cố Hoài Thanh lâu ngày trong lòng ta nổi lên tình cảm với y. Lúc đầu ta chỉ nghĩ rằng đó là sự cảm kích ơn cứu mạng của Cố Hoài Thanh nhưng dần dần sau này ta mới biết được rằng đó là tình yêu của ta dành cho y. Ngay khi nhận ra tình cảm thật sự của mình ta đã ngay lập tức vào cung xin hoàng huynh của ta - cũng là đương kim hoàng thượng hạ chỉ cho ta được cưới Cố Hoài Thanh. Lúc đầu hoàng huynh hết sức phản đối nhưng dưới sự thỉnh cầu của ta thì hoàng huynh đã đồng ý. Sở dĩ hoàng huynh đồng ý là vì khi còn tại thế phụ hoàng có để lại một để lại một đạo thánh chỉ trong đó nói rằng một trong hai người cần ta và hoàng huynh phải cưới đích thê là người của phủ thượng thư. Hoàng huynh đã có người trong lòng nên không thể cưới được người của phụ thượng thư làm đich thê. Cứ như vậy ta đã không để ý đến Cố Hoài Thanh có đồng ý hay không đã bắt y phải gả cho ta.
Ngày đại hôn diễn ra ta rất vui. Ta nghĩ rằng mình có thể lấy Cố Hoài Thanh trước rồi dần dần làm y cũng sinh ra tình cảm với ta. Nhưng hình như cũng không cần phải làm vậy vì sau khi đại hôn được diễn ra ta thấy được Cố Hoài Thanh cũng có tình cảm với ta. Cứ như vậy ta và Cố Thanh Hoài sống với nhau một cách hạnh phúc. Nhưng đến một ngày ta thấy một thiếu niên tên Thôi Ngọc trên người y có mảnh ngọc bội giống trên người Cố Hoài Thanh khi y cứu ta, hơn nữa hắn cũng có ngoại hình giống Cố Hoài Thanh đến năm sáu phần. Lúc đó ta đã nghi ngờ rằng Cố Hoài Thanh lừa ta. Ta càng nghĩ càng thấy không đúng, Cố Hoài Thanh đường đường là thiếu gia thượng thư phủ tại sao lại xuất hiện ở ngoại thành được. Ta càng nghĩ càng cảm thấy Cố Hoài Thanh đang lừa ta. Ta không hỏi y đấy có phải sự thật hay không mà đã bắt đầu lạnh nhạt với y và đưa Thôi Ngọc về vương phủ. Nhưng lúc đấy ta đâu biết rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm dẫn đến hối hận của chính bản thân sau này.
Mới đầu ta khi ta đưa Thôi Ngọc về vương phủ và nói rằng hắn là ân nhân của mình thì ta đã thấy Cố Hoài Thanh rất ngạc nhiên. Khi đó ta nghĩ rằng Cố Hoài Thanh ngạc nhiên vì ta đã nói Thôi Ngọc là ân nhân của mình, ta nghĩ y sẽ phản bác nhưng Cố Hoài Thanh chỉ nhìn ta rồi nở một nụ cười. Lúc đó ta đã thắc mắc tại sao Cố Hoài Thanh không phản bác lại, chẳng lẽ y thật sự đã lừa ta. Sự im lặng của Cố Hoài Thanh làm ta chắc chắn rằng y đã lừa ta. Cứ như vậy ta đã lạnh nhạt với y rất lâu cho đến có một ngày Thôi Ngọc đến tìm ta nói rằng hắn muốn ở trong Uyển Thanh viện. Lúc đấy ta đã không suy nghĩ nhiều mà đã đồng ý ngay. Mãi đến khi Thôi Ngọc rời đi ta mới nhớ ra rằng Cố Hoài Thanh đang ở trong Uyển Thanh viện. Nhớ đến Cố Hoài Thanh ta lại nhớ đến việc y lừa dối ta làm ta càng bực mình. Ta cứ nghĩ Cố Hoài Thanh sẽ đến cầu xin ta khi y biết mình phải rời khỏi Uyển Thanh viện nhưng y lại không làm vậy. Nghe hạ nhân nói lúc biết mình phải chuyển ra khỏi Uyển Thanh viện Cố Hoài Thanh còn cười. Khi nghe hạ nhân nói ta còn tự hỏi rằng khi đó khi đang cười cái gì. Nhưng mãi sau này ta mới hiểu rằng có thể lúc đấy y đang cười bản thân mình ngu ngốc lại đi gả cho ta, cũng có thể là cười cợt tình cảm mà ta đã nói là giành cho y.
Việc Cố Hoài Thanh chuyển ra khỏi Uyển Thanh viện như ném một hòn đá vào trong mặt hồ đang tĩnh lặng. Vốn dĩ Cố Hoài Thanh là vương phi cho dù không được sủng ái đi chăng nữa cũng không ai dám làm gì y nhưng việc Cố Hoài Thanh chuyển ra khỏi Uyển Thanh viện đã khiến cho hạ nhân thấy rằng y cho dù là vương phi chăng nữa vẫn có thể làm y sống không bằng chết. Có lẽ việc chuyển ra khỏi Uyển Thanh viện đã có ảnh hưởng rất lớn với Cố Hoài Thanh nên y đã lộ ra bản tính thật của mình. Nhưng đó chỉ là ta nghĩ vậy khi một hôm ta về phủ thấy y đấy Thôi Ngọc xuống hồ. Lúc đấy trong đầu ta chỉ nghĩ đến việc Thôi Ngọc là ân nhân cứu mạng của mình còn Cố Hoài Thanh là kẻ đã lừa dối mình nên chỉ cứu Thôi Ngọc lên bờ còn mặc kệ Cố Hoài Thanh dưới hồ nước lạnh mà không hề nhớ rằng Cố Hoài Thanh thân thể y yếu ớt vô cùng. Tối hôm đó Thôi Ngọc bệnh sốt nặng ta đã nghĩ ngay rằng việc ban ngày hôm nay là Cố Hoài Thanh cố ý. Ta đang định tìm y tính sổ thì bên ngoài có hạ nhân báo rằng nha hoàn của Cố Hoài Thanh đến tìm. Lúc đó đầu óc ta mụ mị không nghĩ nhiều sai người bắt nha hoàn đó lại tự mình tra hỏi. Nha hoàn của Cố Hoài Thanh khi vừa thấy ta đã la lên: - Vương gia, vương gia cầu xin người gọi đại phu cho công tử nhà nô tì. Công tử rơi xuống nước xong bây giờ đang ốm nặng. Cầu xin vương gia giúp công tử nhà nô tì. - Nha hoàn của Cố Hoài Thanh - Tú Nhi vốn là muốn xuất phủ tìm đại phu nhưng thị vệ canh cổng không cho đi nên mới đến đây tìm ta cầu xin giúp đỡ. - Cố Hoài Thanh đẩy Ngọc Nhi xuống hồ hại Ngọc Nhi bây giờ ốm nặng hắn nên bị bệnh đến chết mới đúng, ngươi còn đến đây cầu xin ta giúp hắn tìm đại phu. - Ta giận giữ nói. Trong đầu ta lúc bấy giờ chỉ nghĩ đến Thôi Ngọc không nghĩ đến Cố Hoài Thanh có thể vì cơn bệnh này mà chết. Hay nói rằng lúc đấy ta mong muốn y vì lần bị bệnh này mà chết luôn.- Vương gia cầu xin người giúp công tử nhà nô tì. Công tử không phải người như vậy. Vương gia cầu xin người giúp công tử. Vương gia... - Tú Nhi cố gắng cầu xin trong vô vọng. Trong lòng nàng nghĩ vì cứu vương gia mà trước kia công tử bị bệnh nặng một trận thân thể vốn đã yếu ớt lại càng yếu ớt thêm. Nay vương gia hiểu nhầm công tử lừa gạt người mà công tử cũng không giải thích. Nếu không phải vì vương gia sao công tử lại thành ra như vậy được. - Người đâu bịt mồm cô ta lại, kéo xuống bán ra ngoài đi. - Ta lạnh lùng ra lệnh.
Cả đêm hôm đó ta ở bên cạnh Thôi Ngọc mãi đến sáng sớm ngày hôm sau mới rời đi. Khi rời đi không hiểu sao bước chân lại bước đến Lâm Uyển viện mà Cố Hoài Thanh đang ở. Nghĩ đến Thôi Ngọc đang còn bệnh nằm trên giường ta lại cảm thấy giận dữ bước vào trong viện mà chất vấn Cố Hoài Thanh. Nhưng khi nhìn đến bộ dạng yếu ớt của y nằm trên giường ta lại chỉ có thể trách y tại sao lại đấy Thôi Ngọc xuống hồ rồi bỏ đi. Cứ như vậy hình như rất lâu rất lâu sau ta cũng không đến tìm y.
Mấy hôm nay trong triều đều có người tố cáo thượng thư tư thông với địch phản quốc. Hoàng huynh điều tra đấy chỉ là có người cố ý làm giả, người thật sự tư thông với địch là thừa tướng. Nhưng vì bảo vệ thượng thư phủ nên cố ý hạ lệnh bắt cả phủ thượng thư vào đại lao. Ngay khi việc cả phủ thượng thư bị bắt vào đại lao ta đã nghĩ đến việc sẽ giấu Cố Hoài Thanh chuyện này vì thân thể y yếu ớt nếu biết chuyện chắc chắn sẽ chịu đả kích nghiêm trọng. Khi về đến phủ ta nghe hạ nhân nói rằng Thôi Ngọc đến tìm Cố Hoài Thanh nên không nghĩ gì nhiều ta liền lập tức đến viện tử của Cố Hoài Thanh. Khi đến nơi ta thấy Cố Hoài Thanh đang bóp cổ Thôi Ngọc, ta vội chạy đến kéo Thôi Ngọc ra và đạp vào ngực Cố Hoài Thanh một cái. Cố Hoài Thanh ngã ra đất, y phun ra một ngụm máu rồi ngẩng đầu nhìn ta. Lúc đấy ta chỉ lo lắng cho Thôi Ngọc mà không để ý đến Cố Hoài Thanh. Ta đưa Thôi Ngọc đi để lại Cố Hoài Thanh nằm một mình trên mặt đất. Trước khi đi ta quay lại nhìn Cố Hoài Thanh một cách đầy chán ghét. Ta tự hỏi bản thân mình tại sao ngày xưa mình lại có tình cảm với một người như vậy. Nhưng ta đâu biết rằng đấy là lần cuối cùng ta thấy được Cố Hoài Thanh.
Mấy hôm sau có hạ nhân đến báo với ta Cố Hoài Thanh đã chết. Ta sững người ra đấy. Ta cảm thấy trái tim mình quặn thắt lại khó chịu vô cùng. Bấy giờ ta mới nhận ra rằng mình vẫn còn yêu Cố Hoài Thanh. Ta hạ lệnh cho hạ nhân làm lễ tang cho Cố Hoài Thanh. Trong những hôm diễn ra tang lễ cho Cố Hoài Thanh ta tự nhốt mình trong thư phòng, ta tự hủ rằng tất cả chỉ là Cố Hoài Thanh đang lừa ta chỉ cần ta không đến lễ tang của y thì lúc đấy y sẽ không rời đi. Cuối cùng ngày hạ táng Cố Hoài Thanh quản gia của vương phủ đến hỏi ta có muốn đi cùng không nhưng ta không trả lời. Cứ như vậy Cố Hoài Thanh được đưa đi chôn cất còn ta ngồi trong vương phủ uống rượu. Khi men rượu làm ta say ta thấy được Cố Hoài Thanh đến tìm ta. Nhưng ta gọi thế nào Cố Hoài Thanh cũng không quay lại, ta cứ thế theo bóng hình của Cố Hoài Thanh đến Uyển Thanh viện. Bước đến ngoài cửa viện ta nghe thấy tiếng của Thôi Ngọc. - Cố Hoài Thanh đã chết ngày ta làm vương phi của Hiên vương, làm chủ nhân của vương phủ này cũng không còn xa nữa. - Thôi Ngọc mừng rỡ nói. - Chúc công tử có thể sớm đạt được ý nguyện. Nhưng công tử có khi nào vương gia sẽ phát hiện ra không?- Sẽ không đâu. Ngay từ đầu khi vương gia nhìn thấy ngọc bội trên người ta đã nghĩ ta là ân nhân của hắn nên sẽ không có chuyện hắn sẽ nghi ngờ ta đâu. - Thôi Ngọc đắc ý nói.
Ta đứng thẫn thờ ngoài cửa viện nghe chủ tớ Thôi Ngọc đắc ý. Mãi đến khi chợt nhận ra bấy lâu nay mình bị Thôi Ngọc lừa dối ta mới hồi thần. Ta nghĩ vậy bấy lâu nay ta đã trách nhầm Cố Hoài Thanh sao? Ta trở về viện của mình sai người đi tìm Tú Nhi - nha hoàn trước đây của Cố Hoài Thanh. Khi gặp lại ta nha hoàn đó kích động đỏ cả mắt. - Tại sao ngươi lại đối với công tử như vậy? Công tử đã làm gì sai khiến người muốn công tử chết đến thế? - Tú Nhi lớn tiếng oán trách. - Ta muốn hỏi ngươi, trước kia Cố Hoài Thanh thật sự từng cứu ta sao? - Ta không để ý đến sự giận dữ của nha hoàn ấy. Lúc này ta chỉ muốn biết rằng ta có thật sự trách lầm Cố Hoài Thanh hay không.- Công tử đã mất rồi ngươi hỏi cái này làm gì? - Tú Nhi hỏi lại.- Ngươi chỉ cần trả lời ta phải hay không phải. - Ta nói một cách mất kiên nhẫn.- Phải, là công tử đã cứu ngươi. Công tử từ nhỏ vốn yếu ớt không được ra khỏi phủ, hôm đấy công tử trốn ra khỏi để đi chơi. Trên đường đi thì gặp người, công tử vừa nhìn đã rất thich ngươi nên đã đi theo ngươi ra ngoại thành thì thấy ngươi đang bị thương nên đã cứu ngươi. Lúc đấy may mắn những kẻ muốn giết ngươi đã tin lời công tử nên ngươi mới có thể thoát thân. Còn công tử vì cứu ngươi mà bị bệnh nặng làm cho thân thể trở nên càng yếu ớt hơn còn đánh mất cả ngọc bội mà lão thái thái để lại. Sau này khi ngươi lấy công tử ta đã nghĩ rằng công tử thật may mắn nhưng ta đã lầm. Đáng lẽ ra lúc công tử muốn đi theo ngươi thì ta nên ngăn lại như thế thì công tử nhà ta bây giờ vẫn còn đang sống tốt. - Tú Nhi vừa nói vừa chảy nước mắt.
Sau khi nghe được những gì mình muốn thì ta bỏ đi. Về đến vương phủ ta nhớ đến những khoảng thời gian mà ta với Cố Hoài Thanh khi còn sống ở bên nhau. Ta nhớ đến cả những ngày tháng mà ta đã lạnh nhạt với y. Ta thấy hối hận vô cùng khi lúc đấy đã không hỏi Cố Hoài Thanh mà đã nghĩ rằng y lừa gạt mình. Là ta đã sai lầm khi không tin Cố Hoài Thanh mà chỉ tin vào phán đoán của bản thân. Ta đòi lại ngọc bội mà Thôi Ngọc đã lấy của Cố Hoài Thanh xong đuổi hắn ra khỏi phủ. Nhìn ngọc bội trong tay ta nhớ đến những sai lầm mà bản thân đã gây ra. Ta đến Lâm Uyển viện nằm trên giường mà Cố Hoài Thanh từng nằm trong tay nắm chặt miếng ngọc bội rồi uống thuốc độc tự sát. Đọc phát ta mơ màng thấy Cố Hoài Thanh đang trách ta hiểu lầm y, trách ta không tin y. Ta vội chạy đến bên cạnh Cố Hoài Thanh để giải thích. Cố Hoài Thanh nhìn ta nở một nụ cười dịu dàng nói rằng y tha thứ cho ta, tha thứ cho những sai lầm của ta. Cứ như vậy ta và Cố Hoài Thanh nắm tay nhau đi đến thế giới của hai chúng ta. Hiên vương mất tích nhiều ngày, y được tìm thấy ở Lâm Uyển viện - nơi ở của vị vương phi quá cố. Khi tìm được thì y đã mất. Y nằm trên giường nhỏ trong Lâm Uyển viện, trên tay nắm một miếng ngọc bội trên mặt như còn đang nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top