Chương 2: Sai Lầm (1)

- Chương này viết ở góc nhìn chủ thụ, chương sau sẽ viết ở góc nhìn chủ công nha.

-  Xưng hô của thụ với công chính là y, với thụ phụ là hắn

 -----------_----------------_---------------

 Ta vốn là công tử Thượng thư đáng lẽ sau này sẽ bước lên con đường quan trường nhưng vì y ta chấp nhận từ bỏ để làm một vương phi nơi hậu viện.Y là Hiên vương quyền thế ngập trời, là đệ đệ ruột của thiên tử ấy vậy là lại cưới một nam nhân như ta về làm vương phi. Mới đầu vương gia đối xử với ta rất tốt nhưng về sau y càng ngày càng lạnh nhạt với ta. Cho đến 1 tháng trước y tìm được vị “ân nhân” của mình – Thôi công tử, Thôi Ngọc con trai nhà một thương gia buôn vải. Vương gia đối với vị Thôi công tử kia hết mức cưng chiều. Chỉ cần Thôi Ngọc muốn là vương gia sẽ cho hắn.

 Mấy hôm trước Thôi Ngọc có nói với vương gia rằng hắn muốn vào vương phủ. Vương gia lập tức đuổi ta ra khỏi Uyển Thanh viện - nơi ở vốn chỉ giành cho vương phi để cho Thôi Ngọc vào ở. Uyển Thanh – là tên tiểu viện của ta khi còn ở phủ thượng thư nhưng khi ta vừa gả vào vương phủ vương gia đã lấy để đặt tên cho tiểu viện với mong muốn ta ở trong vương phủ cũng như khi ở phủ thượng thư. Nhưng giờ đây tiểu viện ấy đã không còn thuộc về ta nữa. Vương phủ này cũng không còn là nhà của ta nữa. Kể từ hôm đó ta chuyển vào Lâm Uyển viện – nơi ở giành cho các cơ thiếp, bị hạ nhân trong vương phủ coi khinh. Cho đến ngày hôm qua khi đang đi dạo trong phủ thì không biết tại sao Thôi Ngọc lại đến tìm ta. Ta vốn không trông mong y có thể nói được những điều tốt đẹp trước mặt mình nhưng ta đã nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt, tàn nhẫn nhất của vương gia – người mà ta coi là phu quân trong suốt thời gian qua. Thôi Ngọc bước đến chỗ ta với nụ cười dịu dàng trên mặt nhưng lại nhìn ta với ánh mắt đầy khinh thường và ngạo mạn. Ta chưa kịp lên tiếng thì hắn chợt ngã xuống, lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện nên ta lại gần thì bất chợt hắn kéo ta cùng ngã xuống hồ nước bên cạnh. Ta nhìn thấy bóng dáng vương gia hoảng hốt chạy đến, ta nghĩ y sẽ cứu mình nhưng ta đã lầm. Ta thấy y hoảng hốt nhảy xuống hồ cứu Thôi Ngọc, y lo lắng hắn sẽ gặp chuyện, vội vàng đưa hắn đi. Y lo cho ân nhân của mình, còn ta – vị vương phi được y cưới hỏi đàng hoàng ở trong mắt y giống như không khí vậy. Dù gì ta cũng là vương phi, hạ nhân trong phủ lo ta sẽ xảy ra chuyện không may nên đã cứu ta lên bờ.

 Thân thể ta từ nhỏ đã không tốt cho nên tối hôm đó ta đã phát sốt. Ta bảo Tú Nhi – hạ nhân duy nhất còn lưu lại bên ta từ khi ta bị thất sủng đến nay đi tìm đại phu. Ta đợi Tú Nhi cả một đêm nhưng không thấy nàng quay về. Đến sáng hôm sau trong cơn mơ màng ta thấy vương gia đến tìm ta. Ta nghĩ rằng y vẫn còn quan tâm đến mình nhưng còn chưa kịp vui sướng thì y lạnh lùng đứng trước giường mở miệng:

 - Cố Hoài Thanh ngươi thật độc ác, Ngọc Nhi đã làm gì mà ngươi phải độc ác đẩy y xuống hồ? Cơ thể Ngọc Nhi rất yếu ngươi làm như thế là muốn lấy mạng y sao? Sao ta lại có một vị vương phi đầy ác độc như thế? – Hạ Thần Hiên lạnh lùng mở miệng chất vấn ta.

 - Vương gia…. – Ta muốn mở miệng giải thích thì y lại một câu rồi phất tay bỏ đi.

 - Ngươi một tháng này đóng cửa xem xét lại bản thân mình đi. – Hạ Thần Hiên lạnh lùng để lại một câu nói rồi phất tay bỏ đi. Y thậm chí còn không cho ta cơ hội để giải thích mọi chuyện.

 Gần một tháng trôi qua ta không thấy Tú Nhi trở lại, hỏi hạ nhân trong phủ không ai chịu nói cho ta biết. Cơ thể của ta ngày một yếu đi. Có mấy lần ta nhờ hạ nhân trong phủ giúp ta gọi đại phu nhưng không một ai đồng ý. Ta biết đây có thể là ý của y muốn trừng phạt ta khi hại Ngọc Nhi của y bị bệnh. Cứ như vậy ngày qua ngày cơ thể ta vốn đã yếu ớt nay lại càng yếu hơn.

 Ta biết thời gian của mình không còn nhiều nên đã chấp nhận với thực tại, buông bỏ mọi thứ kể cả y. Như mọi hôm ta lại ra ngồi ngoài sân để hít thở không khí nhưng hôm nay lại
có một vị khách không mời – Thẩm Ngọc. Trên mặt Thẩm Ngọc luôn treo nụ cười dịu
dàng, hắn đến bên ta nở nụ cười một cách dịu dàng và nói với ta:

 - Vương phi, à không bây giờ ngươi đã không còn là vương phi nữa. – Thẩm Ngọc đắc ý nói.

 - Ngươi có ý gì? – Ta ngờ vực hỏi lại.

 - Ngươi còn chưa biết gì sao, phụ thân ngươi bị phán phản quốc, toàn gia nhà ngươi đều bị tử hình. Còn ngươi, vương gia đã vào cung xin hoàng thượng đồng ý cho y hưu ngươi. A Hiên đã sớm muốn hưu ngươi rồi nếu không phải có ý chỉ của tiên hoàng thì giờ này ta đang là vương phi của Hiên Vương phủ này rồi chứ không phải là ngươi. – Thẩm Ngọc càng nói càng đắc ý, ý cười trong mắt y ngày càng đậm.

 - Ngươi nói dối,tốt nhất ngươi nên rời khỏi đây đi trước khi ta giết chết ngươi. – Ta bực mình nói lớn. Những lời Thẩm Ngọc nói làm ta như rơi vào đau khổ, tuyệt vọng.

 - Nói dối? Ngươi ra ngoài hỏi thử xem xem ta có đang nói dối hay không. Còn muốn giết ta? Thế thì phải xem ngươi có bản lĩnh giết ta không đã. – Nói rồi Thẩm Ngọc bước đến cạnh ta giơ tay ra đẩy ta ngã xuống đất. Vốn cơ thể ta đã rất yếu nên không thể chống cự được cứ mặc hắn đẩy ta.

 Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động, Thẩm Ngọc túm lấy tay ta đưa lên cổ y. Ta chưa kịp hiểu gì thì nghe thấy tiếng nói đầy giận dữ của Hạ Thần Hiên.

 - Cố Hoài Thanh ngươi đang làm cái gì vậy? – Y vừa nói vừa bước đến.

 Ta ngước mắt lên thấy y đang bước nhanh về phía ta hay nói đúng hơn là y đang bước về phía Thẩm Ngọc với gương mặt đầy giận giữ. Y nhanh chóng bước đến kéo Thẩm Ngọc ra
và đạp vào ngực ta một cái, ta ngã ra đất nôn ra một ngụm máu.

 - Cố Hoài Thanh sao ngươi lại độc ác đến vậy, ngươi muốn giết chết Ngọc Nhi mới cam tâm sao? – Y thậm chí còn không hỏi tại sao Thẩm Ngọc lại xuất hiện trong viện của ta
mà đã quay ra chất vấn ta.

 - A Hiên vương phi không phải cố ý đâu. – Thẩm Ngọc yếu ớt dựa vào trong ngực Hạ Thần Hiên nói.

 - Ta thấy hắn chính là đang cố ý muốn giết chết ngươi. – Hạ Thần Hiên nói xong liền kéo Thẩm Ngọc đi. Trước khi đi y ngoảnh mặt lại nhìn ta với một ánh mắt đầy chán ghét.

 Hạ Thần Hiên và Thẩm Ngọc tình chàng ý thiếp trước mặt ta mỗi người một câu thậm chí còn không có ý định đợi ta giải thích đã bỏ đi. Khi hai người bỏ đi ta thấy ánh mắt đắc ý của Thẩm Ngọc và cả ánh mắt đầy chán ghét mà Hạ Thần Hiên nhìn ta. Vốn dĩ đã nói buông bỏ mà khi nhìn thấy ánh mắt ấy của y ta lại cảm thấy trong lòng rất đau, trái tim như muốn vỡ vụn. Hạ Thần Hiên và Thẩm Ngọc bỏ đi để lại ta với cơ thể đã không còn chút sức nào đầy yếu ớt nằm trên mặt đất. Nếu những lời Hạ Thần Hiên nói với ánh mắt của y làm trái tim ta như vỡ vụn, rơi vào đau khổ thì những lời nói của Thẩm Ngọc lúc nãy làm ta rơi vào tuyệt vọng. Ta cố gắng lết thân thể
tàn tạ của mình đến cửa viện nhằm tìm người giúp đỡ với mong muốn rằng những lời mà Thẩm Ngọc nói lúc nãy chỉ là giả mà thôi. Nhưng cơ thể vốn đã trống không nãy lại chịu thêm một cái đạp của Hạ Thần Hiên nữa nay là lụi tàn. Ta cố gắng hết sức để lết về phía trước nhưng cơ thể ta ngày càng mệt mỏi. Ta cảm thấy mình buồn ngủ vô cùng nhưng lại có cảm giác chỉ cần đi ngủ thì ta có thể trở về như xưa vẫn được bên cạnh phụ mẫu gia đình, vẫn được yêu thương. Cảm giác đó thôi thúc trong người làm ta nhắm mắt nơi nền đất giá lạnh ấy.

 Vì Hạ Thần Hiên hạ lệnh với hạ nhân trong phủ rằng y muốn cấm túc với phạt Cố Hoài Thanh không được ăn uống trong ba ngày cho nên đến ba ngày sau hạ nhân khi đem thức ăn đến thì thấy Cố Hoài Thanh nằm trên mặt đất với vết máu đã thâm đen.

Khi nghe tin Cố Hoài Thanh đã chết Hạ Thần Hiên Sững người ra đấy. Hắn hạ lệnh cho mọi người mai táng cho Cố Hoài Thanh còn bản thân thì tự nhốt mình nhiều ngày trong thư phòng.

------------_------------_-----------_------------
Viết trên word bằng máy tính xong copy sang đây sai dòng với khoảng cách tùm lum lại phải ngồi sửa bằng điện thoại🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy