Đoản_ End

Tôi đau lòng, gào khóc trong tuyệt vọng. Có lẽ một sự cố chấp nào đó mà tôi vẫn không tin anh đã rời bỏ tôi. Lúc người ta đem anh trở về, tim tôi như vỡ vụn.

Một người đồng chí của anh đưa lại cho tôi bức thư mật mà anh đã viết từ trước. Nội dung thư làm tôi thấy hối hận, hối hận vì đã không ích kỷ mà bắt buộc anh bỏ nghề.

Anh luôn vì mọi người bảo vệ động đội nhưng anh lại không bảo vệ được mình. Mở bức thư ra những dòng chữ được viết thẳng hàng nét chữ của anh vẫn luôn đẹp như vậy, tờ giấy có vài chỗ như từng bị ướt bởi giọt nước mắt, chất có lẽ anh đã đoán được kết quả của ngày hôm này rồi.

[Cô gái của anh, lúc em nhận được tờ giấy này, cũng đồng nghĩa với việc anh không còn nữa. Anh không dám đối diện để nói với em, chỉ có thể viết hết vào thư. Mong em đừng quá đau lòng, phải thật mạnh mẽ, sống thật tốt sống thay luôn phần của anh nhé.

Cả đời này của anh không phụ sứ mệnh, không phụ đồng đội nhưng lại phụ em mất rồi. Nếu còn có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em lần nữa, sẽ không để em phải cô đơn như bây giờ. Kiếp này xem như anh nợ em XIN LỖI.

Tạm biệt em.]

Đọc xong hai tay tôi run rẩy, nước mắt lại trào ra như nước đổ. Cảm giác khó thở đau thấu tâm cang, bây giờ tôi đã tin. Tôi mất anh rồi.

Cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ tìm được người yêu thương tôi như anh nữa. Anh bỏ lại tôi bỏ lại tình yêu của đôi ta, tôi rất muốn rời đi cùng anh bỏ hết mọi buồn phiền của hiện tại. Nhưng anh lại muốn tôi sống tốt.

Sau tang lễ, tôi mang theo tình yêu dành cho anh, mang theo kí ức giữa chúng tôi rời khỏi nơi này. Mãi mãi không trở lại đây nữa. Tôi đi đến những nơi trước đó chúng tôi dự định sẽ đến, dùng đôi mắt, con tim, tình yêu này thay anh nhìn ngắm thế gian.

Vĩnh biệt thanh xuân của em.

#đoản_ngược

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản