Đoản 1

Năm 10 tuổi, tôi và anh là hàng xóm gần nhà.

Ba mẹ anh và ba mẹ tôi là bạn thân thiết của nhau. Chúng tôi chơi với nhau mỗi ngày cho đến khi gia đình tôi xảy ra biến cố và phải dọn đi nơi khác sinh sống, tôi và anh không còn gặp nhau nữa.

Năm 16 tuổi, tôi thi đậu vào trường cấp ba lớn nhất thành phố thì gặp lại anh.

Chẳng biết là có duyên hay sao? Mà chúng tôi lại học chung lớp, ngồi chung bàn. Gặp tôi anh chưa từng hỏi gì cả, cũng không bắt ngờ. Anh thì lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc tôi, có một lần trong lúc say khi đi họp lớp anh có loáng thoáng hỏi tôi rằng.

"Muốn học đại học ở đâu?"

Tôi cũng rất thành thật mà trả lời anh.

"Bắc Đại.'"

Và rồi cứ thế, ba năm cấp ba trôi qua không có gì thay đổi, như cơn gió nhẹ của mùa xuân mát mẻ, ấm áp lướt qua. Chúng tôi cứ quấn lấy nhau như đôi tình nhân, nhưng nói đúng hơn thì chỉ ở trạng thái mập mờ. Tôi không hỏi anh cũng chẳng nói hay xác định.

Năm 18 tuổi, tôi ôm theo hy vọng tương lai thi đậu vào Bắc Đại.

Cái ngày tôi háo hức đi đăng ký và chọn ngành, thì tôi lại bất chợt nhìn thấy bóng dáng của anh. Chàng trai mà tôi nghĩ đã hết duyên gặp lại khi kết thúc cấp 3, nhưng bây giờ lại đứng trước mặt tôi. Anh đến đăng kí học cảnh sát, tôi thì học pháp y.
Chưa kịp hết bất ngờ thì lại phải ngạc nhiên khi bị anh xoa đầu.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Một câu nói luôn in sâu trong tâm trí tôi, suốt bốn năm đại học, dù có rất nhiều hoa khôi viết thư hay thậm chí là tỏ tình trước mặt nhưng đều bị anh từ chối. Tôi cũng chẳng mấy để tâm, tôi chỉ nghỉ rằng chắc là có duyên nên mới thi đậu vào cùng một trường. Cho đến khi tôi tốt nghiệp, anh cầm theo bó hoa tươi đến trước mặt tôi.

"Cô bé, tôi chờ em lâu quá."

Tôi không tin vào mắt mình, cuộc gặp gỡ mà tôi nghĩ là vô tình hoá ra lại là do anh sắp đặt.

Lúc nhà tôi chuyển đi anh đã nài nỉ ba mình để tìm tôi, anh xin mẹ học chung trường cấp ba với tôi rồi cố ý sửa nguyện vọng để vào Bắc Đại cùng tôi.

Hoá ra anh đã yêu thầm tôi lâu như vậy, có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sau buổi lễ, anh thẳng thừng cầu hôn tôi dưới sự chứng kiến của toàn thể giãng viên và sinh viên của trường.

Vậy là cái thứ tình cảm đơn phương trong tôi không cần phải che giấu nữa, tôi oà khóc ôm lấy anh trong hạnh phúc. Tôi vui vẻ đồng ý dù chúng tôi không có khoảng thời gian hẹn hò, không có nói lời yêu trực tiếp nhưng hành động vì nhau mà cố gắng suốt 12 năm cũng đã đủ chứng minh tất cả. Giây phút đeo nhẫn lên tay tôi, anh thì thầm.

"Cô vợ nhỏ, anh yêu em."

#đoản_ngược

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản