MÃI LÀ HẬU PHƯƠNG CỦA CẬU (Ngôn)

- Ngọc Tú ơi là Ngọc Tú, công thức tính cạnh tam giác vuông mà em cũng không biết nữa hả? 

- Dạ... em quê...n..

Thầy Hải tức giận đập cây thước bảng to như chày giã gạo vào bảng, mặt đỏ bừng, thầy hét:

- Sắp thi đại học rồi mà em cái gì cũng quên, cũng không biết! Tôi chả hiểu sao em lên được lớp 12. Đi về chép phạt công thức 100 lần cho tôi rồi xử lý hết tờ bài tập vừa giao mai nộp cho lớp trưởng, nhanh!

Tay chân Tú bủn rủn, không dám hé miệng, gục mặt xuống rồi đi nhanh về chỗ, xung quanh vang vảng tiếng cười khúc khích, mấy đứa trong lớp cười nhạo cô, cô chỉ biết im lặng nhẫn nhịn bỏ ngoài tai, cắm mặt xuống bàn. Tan học, Ngọc Tú đeo balo ra cổng sau trường, dường như đang trông ngóng ai đó, cô cứ thấp thỏm nhìn quanh.

*tiếng xì xào*

"Con Tú kìa" 

"con nhỏ đứng bét lớp mày hả Duyên?"

"Ờ, hôm nay nó lại bị thầy Hải chửi nữa đó! Tính cạnh tam giác còn không biết" *che miệng cười*

*cười khúc khích* "Hèn gì lớp tao nghe bên lớp mày ồn vậy! Mà nó ngu thiệt vậy luôn hả?"

Ngọc Tú nghe vậy thở dài, cô tặc lưỡi rồi ném cái balo về phía đám con gái nhiều chuyện kia, cả đám đó bị dọa cho giật mình, bấu víu lấy nhau, lùi lại khi thấy Ngọc Tú tiến tới

- Đúng là! Tụi bây ngứa miệng lắm hả hay ngứa đòn... HẢ! 

Con Duyên giọng run rẩy, mạnh dạn lên tiếng:

- Ma..mày đừng có giở thói côn đồ, đang ở cổng sau đó, giám thị sẽ bắt được đó!

Cô nhếch mép cười khẩy, đi tới trước mặt con Duyên, nắm lấy cổ áo nó:

- Có gan nói xấu tao mà còn dám đe dọa tao à! Đánh mày thì bù lắm cũng cái bản kiểm điểm thôi, nhà tao có cả sấp, à đừng lo tao sẽ nhẹ tay coi như cảnh cáo.

Cô vung tay tính tát con Duyên thì từ xa vọng tới tiếng nói:" Dừng tay"

Lớp trưởng vẻ mặt hốt hoảng chạy tới ngăn lại, cậu ta nắm lấy cổ tay cô, kéo về phía mình. Ánh mắt mong cầu cô dừng tay lại nhưng ánh mắt cô lại cương quyết, hai bên cứ giằng co, tay cậu lớp trưởng giữ khư khư thân người cô, cô cố giãy ra nhưng bất lực. Lúc này cậu ta mới ôn tồn bảo cô ấy bình tĩnh vì cậu biết tính cô nóng nảy, bốc đồng nên chỉ có thể ôn nhu với cô mới khiến ngọn lửa trong cô hạ nhiệt:

- Bình tĩnh lại, nhìn tao nè, tao biết mày giận nhưng đừng làm loạn nữa, bảo vệ sẽ nhìn thấy đó!

---------------

- Chết tiệt, sao mày lại ngăn tao chứ? Nhớ đến bản mặt nó tao lại tức không chịu được *bực dọc*

- Rồi rồi, uống tí nước hạ quả đi đại ca, nha~~

Cô giựt chai coca trong tay lớp trưởng rồi tu một hơi nhưng vẫn chưa hả giận, cô rủ lớp trưởng đi đâu đó giải khuây nhưng nó lại gãi đầu, mặt tỏ ra e ngại, nó đang kiếm cách để từ chối đây.

- Ưm... bữa khác đi mày, nay tao phải đi học nhóm rồi...

- Lại bữa khác? *cô nổi giận đứng phắt dậy*

...

- Thôi được... Mày cứ làm học sinh ưu tú đi, từ nay đừng giao du với tao nữa mắc công lây tiếng xấu!

Cô hồng hộc bỏ đi, được một đoạn bước chậm lại rồi quay đầu nhìn phía sau

- Cũng không thèm đi theo? ĐƯỢC LẮM MINH QUÂN! Đừng có mà xuất hiện trước mặt tao nữa!

Cũng không biết bao nhiêu cuộc cãi vã như này rồi, và lần nào Minh Quân cũng dỗ được Ngọc Tú nên cậu để cô ấy bình tĩnh trước rồi đi năn nỉ sau. Tính cô bướng bỉnh, thẳng thắn, đôi lúc khá 'đàn ông' nhưng lại rất dễ mềm lòng, mọi hành động ngọt ngào, nũng nịu do Minh Quân- tên lớp trưởng học bá, hòa đồng lại còn dịu dàng luôn khiến cái tôi trong cô được dịu lại. Hai người như mảnh ghép hoàn hảo, sinh ra dành cho nhau vậy, một mối quan hệ kì lạ và có phần đáng ngưỡng mộ bởi lẽ ai cũng muốn có cho mình một người bạn khác giới như vậy. 

NHƯNG...

Người trong cuộc luôn muốn bước ra khỏi ranh giới tình bạn khác giới khó chịu đó...Và lần này là Minh Quân. Giữa nam nữ khó tồn tại kiểu tình bạn thế này lắm, ai cũng nói thế nhưng Ngọc Tú không tin, Minh Quân ban đầu cũng chả để ý vì họ nghĩ đơn giản là đối phương không phải gu của mình. Cô cứ vô tư cười đùa, coi cậu không khác gì đứa em gái nhỏ, còn cậu lại nghĩ mình chả khác gì người mẹ khó tính có thằng con ngỗ nghịch, cả hai bên nhau thân thiết như người một nhà, gia đình cô cũng rất quý mến anh, nhà cô chỉ bán tạp hóa nhỏ, ai cũng thân thiện và niềm nở. Ban đầu cô cũng ngại đưa cậu về nhà chơi vì sợ cậu không quen lối sống bình dân nơi xóm lao động nhưng đối với cậu nơi đây mới giống ngôi nhà thật sự. 

Thật ra cả hai sát cánh bên nhau đã ba năm ròng rã rồi nhưng cậu vẫn chưa hiểu hết về cô, nhưng mỗi khi biết một chút gì đó về cô, cậu lại càng thấy ngưỡng mộ và yêu thương cô nhiều hơn. Đó tuyệt đối không phải xuất phát từ lòng thương hại! Cậu ấy thích cô vì chính tính cách và tấm lòng của cô. Không dưới trăm lần cậu ấy muốn bày tỏ tình cảm của mình nhưng luôn bị cô đổ gáo nước lạnh không thương tiếc, thế là nản quá cậu chỉ đứng phía sau giúp đỡ cô, làm bạn bình thường mà thôi...

-------------------

Cầm giấy trúng tuyển đại học NewYork trên tay, Minh Quân rơi vào trầm mặc, nửa vui sướng nửa hụt hẫng...

- Quân, khi nào con thi tốt nghiệp?

Quân dừng đũa, cơm nuốt cũng không trôi, từ khi nào ba cậu lại để ý đến mấy chuyện này cơ chứ?

- Dạ, giữa tháng sau... *cậu trả lời lạnh nhạt*

- Dù không học đại học ở đây thì điểm thi cũng phải thật cao, đừng có ỷ lại, đừng có làm xấu mặt gia đình.

Câu nói của ba cậu nặng nề như cách nói chậm rãi, đanh thép của ông. Cậu dường như đã quá quen những bữa cơm ngột ngạt thế này, không khí lúc nào cũng im ắng như giờ kiểm tra một tiết vậy, chẳng ai nói nhau câu nào, ba thì như thầy giám thị lúc nào cũng xét nét, lạnh lùng với cậu khiến bữa cơm hai cha con chả mấy khi có vài câu hỏi han, cười đùa...không như bữa cơm đông đúc ở nhà Ngọc Tú - ai nấy cười cười nói nói đủ thứ chuyện, mẹ cô cứ sợ cậu ngại không dám ăn mà gắp đồ ăn vung lên như đỉnh núi, lúc đầu có bỡ ngỡ nhưng dần cậu cũng quen.

Tối đó cậu mang tâm trạng bất ổn ra công viên gần nhà, ngồi xuống cái xích đu, cậu móc trong túi quần một điếu thuốc lá trộm từ phòng của ba cậu, nhìn điếu thuốc hồi lâu, không biết cậu đang nghĩ về điều gì. Rồi chầm chậm móc quẹt lửa ra châm thuốc, mùi thuốc ngay lập tức xộc lên mũi khiến cậu ho vài cái, hẳn là lần đầu rồi cậu lúng túng đưa điếu thuốc lên miệng, chuẩn bị ra dáng một thằng đàn ông, rít một hơi thật mạnh...

*Bẹp*

Ngọc Tú đứng ngay bên cạnh, đánh vào cánh tay cậu, điếu thuốc rơi xuống đất trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của cậu

- Cầm điếu thuốc còn chưa vững mà đòi hút à!

Cô tức tối, quát vào mặt cậu, chân dậm nát điếu thuốc, miệng cứ lải nhải chửi rủa cậu. Đã đời thì cô ngước lên nhìn cậu rồi hạ giọng ân cần nhưng vẫn cục súc hỏi:

- Làm sao?

...

- Chuyện chỉ có như vậy mà đã mượn thuốc lá giải sầu rồi hả? Trời ơi...chán chả thèm nói!

- Tao thấy người ta có tâm sự thường tìm tới rượu bia với thuốc lá đó thôi...nhưng uống bia dễ bị phát hiện hơn nên là...

Cô cắt ngang lời cậu, giận giữ đáp lại

- Mày nghĩ mình lớn lắm rồi à? Rồi chẳng phải mày suốt ngày thuyết giáo tao tác hại của mấy thứ đó sao? Bây giờ mày lại thế này hả?

- Tao biết...nhưng mà...

- Biết? Cái gì mày cũng biết nhưng biết điều thì không! *Cậu đơ mặt khi bị cô mắng, cậu sốc tới mức nghẹn lời* Có tâm sự thì tìm người chia sẽ, bạn bè mày nhiều như vậy, tao cũng là bạn mày mà, hay mày không coi tao là bạn?

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top