Yêu Và Hận?

#Chap11

Ha

Haha

Hahaha

" Thả ta ra! "

Mặc Uyên lạnh giọng, đôi mắt dường như chìm trong tuyệt vọng. Bàn tay lạnh lẽo giấu trong y phục chậm rãi siết chặt.

Ngàn năm trước, Ma Hậu [ mẫu thân của Mặc Uyên]  bị thiên đế giam thần hồn ở Lưu Liên Đỉnh . 

Muốn cứu sống Ma Hậu,  Mặc Uyên chỉ còn cách khai chiến với Thiên Giới.

Cách mở Lưu Liên Đỉnh chỉ có một. Dùng máu của thân nhân tế 7749 ngày. 

" Nguyên Sơ, đợi ta... Làm xong chuyện ta sẽ đi tìm nàng. "

......

Trong mấy trăm năm này, Mặc Uyên vừa dùng máu để tế Lưu Liên Đỉnh. Vừa dùng thân thể để nuôi dưỡng thần hồn cho Nguyên Sơ.

Hắn đi khắp Lục Giới để tìm mảnh thần hồn vỡ vụn của nàng. Năm này qua năm khác đều cô đơn lẽ loi đợi một ngày nào đó Nguyên Sơ sẽ trở về.

" Uyên Nhi, con không sao chứ? "

Ma Hậu xoa đầu Mặc Uyên, giọng điệu an ủi.

" Mẫu thân, nàng ấy sẽ trở về bên ta mà... Đúng không? "

Hắn nắm lấy tay Ma Hậu nhẹ giọng. Khuôn mặt ướt đẫm những giọt lệ bi thương, cả người hắn run lên trong sợ hãi.

" ... "

Ma Hậu im lặng, đưa mắt nhìn Mặc Uyên.

Tim bà rất đau, rất đau. Mọi chuyện chỉ vì oan nghiệp đời trước lại khiến Mặc Uyên và Nguyên Sơ đi đến nước đường kẻ sống người chết như vậy.

Ban đầu bọn họ là một đôi tình lữ, một đôi tình lữ khiến cả Lục Giới ngưỡng mộ.

.....

Đợi mãi đợi mãi, cũng đến ngày ngưng tụ đủ thần hồn của Nguyên Sơ.

" Ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi. "

Hắn từ từ đem thần hồn nàng ngưng tụ lại, Nguyên Sơ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn.

" Sơ Nhi... Ta... "

Mặc Uyên vui mừng khôn xiết, đôi mắt đỏ ngầu lên. Chậm rãi đưa tay chạm vào mặt nàng.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ nhất là, khi vừa chạm vào Nguyên Sơ, thì Thần Hồn của nàng dần dần tiêu biến.

" Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra....?"

" Nguyên Sơ, đừng đi... Xin nàng đừng rời khỏi ta."

" Ta sai, tất cả đều là lỗi của ta... Nàng ở lại đi có được không? "

Mặc Uyên ướt đẫm lệ, cả người hắn run bần bật .

Nguyên Sơ lắc đầu, nàng mỉm cười đáp lời hắn.

" Không thể. Mặc Uyên, ta và chàng... Mãi mãi không thể ở bên cạnh nhau. "

" Ta..."

Nàng nghẹn nào trong nước mắt , muốn nói yêu hắn, nhưng không thể nói.

"...Thiên Giới ta giao lại cho chàng, hãy thay ta bảo vệ sự bình yên vốn có của nó. "

Cả cơ thể của nàng dần dần trong suốt , nét cười trở nên bi thương. 

Mặc Uyên đưa tay đến muốn ôm chặt lấy nàng, nhưng những mảnh hồn của nàng đã vĩnh viễn tiêu biến khói sương.

" Đừng mà.... tất cả các ngươi lừa ta. Đều lừa ta! "

" Cái gì mà ngưng hồn? Cái gì mà có thể giúp nàng sống lại? "

" Lừa gạt!!!  Đều là lừa gạt!! "

Bi thương, tuyệt vọng, giận dữ... Đều có.

Mấy trăm năm, mấy ngàn năm đợi nàng hồi sinh. Nhưng chẳng nhận lại được gì? 

Hồn siêu phách tán! 

Mãi mãi không được siêu sinh.

Đây là kết quả của nàng vì đã quá mù quáng yêu một người. Đến khi chết vẫn còn yêu hắn.

Nam nhân giết cả tộc nàng! 

_ Hết _

#Hânn <33

Hoàn bộ nào nữa không? 

Hay viết bộ mới takk?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản