Yêu Và Hận?

#Chap9

" Ả Nô tỳ kia trốn thoát rồi. Mau!  Mau bẩm báo với Ma... Thiên Đế. "

....

" Ngươi?  Không còn nhận ra ta nữa sao? "

Huyên Nhi nâng mắt nhìn Nguyên Sơ. Nàng ta có chút đau lòng, nhưng vẫn không biểu hiện ra bên ngoài. Chôn dấu vào bên trong, cố tỏ ra lạnh lùng.

" Ta đã quên đi gì sao? "

Nàng không suy nghĩ gì liền hỏi lại. Khuôn mặt ngây thơ của Nguyên Sơ khiến Huyên Nhi nhớ về quá khứ.

Nước mắt của nàng ta không kiềm được mà bất tri bất giác chảy xuống.

" Ai cho phép!  Ai cho phép tên phản đồ ngươi quên đi cảnh tượng đó? "

Nàng ta tức giận gầm lớn, đưa mắt nhìn khắp nơi trong phòng. Liền thấy một cây Đăng đang phát sáng.

Huyên Nhi liền cầm lấy nó nâng lên cao chuẩn bị ném bỏ.

" Dừng tay! Nếu ngươi dám ném vỡ nó Bổn Quân sẽ giết chết ngươi. "

Mặc Uyên kịp thời chạy vào. Khuôn mặt hốt hoảng của hắn thật khiên người khác bất ngờ.

Một người từ nhỏ đã giỏi che dấu cảm xúc, bây giờ lại vì 1 ngọn Đăng mà tức giận? 

" Chết, có gì đáng sợ? "

Huyên Nhi ném mạnh xuống đất.

" Choang! "

Thanh âm bén nhọn đến chói tai. Nhưng ánh sáng màu vàng từ ngọn Đăng vỡ kia vây quanh Nguyên Sơ.

Là ký ức?  Ký ức của nàng đã trở về.

Mặc Uyên tức giận dùng hết sức đánh một chưởng vào người Huyên Nhi.

" Huyên Nhi! "

Nguyên Sơ gào lớn trong bất ngờ, nàng vội chạy đến bên cạnh nàng ta.

" Tỷ Tỷ... Ta gọi người là Tỷ Tỷ được không? "

Huyên Nhi vặn vẹo nằm dưới mặt đất lạnh lẽo. Khuôn mặt diễm lệ đó nở nụ cười hạnh phúc .l

Nguyên Sơ lặng lẽ gật đầu, cả người nàng rung lên trong sợ hãi.

" Ta biết là ta ích kỷ, không nên khiến Tỷ sống trong hận thù... Nhưng ta, thật sự không nhẫn tâm để Tỷ sống một cách mơ mơ màng màng như vậy được... "

Nàng ta chầm chậm đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt Nguyên Sơ. Nét cười trở nên mãn nguyện. 

" Kiếp sau chúng ta lại là Tỷ Muội..."

Vừa nói hết câu thần hồn của Huyên Nhi liền vỡ vụn. Từng mảnh từng mảnh bay táng loạn khắp nơi.

Nguyên Sơ tâm tê phế liệt gào lớn, vừa gào vừa cố gắng ôm lấy những mảnh thần hồn của Huyên Nhi. Nhưng bất thành.

" Đừng... Đừng mà... Huyên Nhi... Đừng rời xa ta, ta đã không còn ai bên cạnh nữa rồi...  "

Nàng đau đớn ôm lấy y phục của Huyên Nhi. Đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng và đau thương cùng cực.

" Sơ Nhi, nàng bình tĩnh... Xin nàng hãy bình tĩnh lại... "

Mặc Uyên vội vã khuyên ngăn nàng.

" Bình tĩnh?  Ngươi muốn ta bình tĩnh thế nào?  "

" Ngươi diệt cả tộc của ta, giết Phụ Hoàng và Mẫu Hoàng của ta. Lừa gạt ta, bây giờ còn chính tay giết đi người mà ta xem như tính mạng. "

Nàng có thể bình tĩnh lại sao? 

Nguyên Sơ như phát điên, nào ngờ từ dưới chân nàng loang ra cả nền đất toàn là máu. Hoá ra là đứa bé không giữ được nữa rồi...

" Tiên Y, mau truyền Tiên Y cho Bổn Quân! "

_ còn _

#Hânn <33

Sương sương nhiêu đâyy :33

Nói yêu tui đi -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản