Vì chàng ta nguyện vứt bỏ cả giang sơn

#Vichangtanguyenvutbocagiangson

[ #Chap14 ]

" Đừng rời xa ta ... Là ta sai ,là lỗi của ta ... !"

Mộ Dung Nghiêm cả người nóng như lửa thiêu . Hắn không ngừng lẩm bẩm.

Dường như hắn có chút khó chịu , mày nhíu chặt lại.

" Nghiêm... Ta sẽ mãi mãi không rời xa chàng "

Tuyết Sương vội vàng chạy đến nắm chặt lấy tay Mộ Dung Nghiêm, vẻ mặt vui mừng hạnh phúc.

Nhưng rất nhanh, nụ cười trên khoé môi nàng ta dần mất đi.

" Yến An! "

Mộ Dung Nghiêm bật dậy , vẻ mặt lúc đó của hắn thật sự rất khác thường.

" Có thích khách! "

Từng tiếng gào thét, tiếng chiêu thức bùng nổ, tiếng binh khí va chạm, các loại thanh âm hỗn loạn vang lên.

" Yến Gia tập kích, mau! Mau bảo vệ Vương Gai và Thế Tử. "

Vừa nghe dứt câu , Mộ Dung Nghiêm đã đứng ngồi không yên. Hắn khoát vội một lớp y phục vào rồi rời khỏi giường.

" Là Yến An, nàng ấy đến... Đến tìm ta... "

Hắn ngay cả đứng còn không nổi?

Nói gì đến việc bước ra khỏi phòng?

Bên ngoài ngày càng hỗn loạn...

" Mộ Dung Thức, lâu rồi không gặp. "

Yến An một thân lãnh đạm, y phục đen huyền sắc sảo. Khuôn mặt khuynh quốc, khuynh thành động lòng người.

" Lâu rồi không gặp? Con đây là tới thăm ta sao ?"

Mộ Dung Thức mỉm cười. Hắn đứng núp sau đám thị vệ .

" Thăm? Đúng vậy? Ta đến thăm người. "

Yến An chỉ dùng 1 đường kiếm, cả đám thị vệ kia ngã lăng ra chết.

Mũi kiếm hướng thẳng về phía Mộ Dung Thức.

" Thế này gọi là thăm sao? "

Hắn không một chút sợ hãi.

Tâm cao khí ngạo đáp lời nàng.

" Giết! "

Một câu nói, thật lạnh lùng. Thật tàn độc!

Kẻ hầu người hạ trên dưới Vương Phủ đều bỏ mạng tại đó.

Đây có phải là Yến An đã từng vô lo vô nghĩ? Có phải là Yến An nặng tình nặng nghĩ không? Tại sao lại như biến thành một con người hoàn toàn khác như vậy?

" Hahahaha! "

" Ngươi thật tàn độc, tàn độc hơn cả người cha kia của ngươi. "

" Nhưng hắn thật không có số hưởng, lại bị chết dưới tay thị vệ của Bổn Vương! "

Mộ Dung Thức lạnh giọng, hắn cười lớn trong thích thú.

" Là ngươi, là ngươi đã giết Phụ Thân ta! "

Yến An như phát điên, thanh kiếm đâm thẳng đến phía Mộ Dung Thức.

" Đừng. Yến An, đừng làm ông ấy bị thương ... "

Mộ Dung Nghiêm loạng choạng bước ra khỏi phòng, khuôn mặt nhợt nhạt, giọng nói vô lực.

Choang!

Tiếng binh khí rơi xuống.

Một lưỡi kiếm lạnh lẽo từ phía sau đâm thẳng vào người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản