Nàng không xứng.
#5
" Rời khỏi đây! "
" Ta xin chàng đưa nữ nhân của chàng rời khỏi đây. "
Tử Ly tức giận gầm lên, khoé mi ứa lệ. Ngón tay thon dài chỉ thẳng ra phía cửa chính.
Mí mắt nàng nhắm nghiền lại. Dường như không muốn nhìn thấy hắn nữa.
" Truyền lệnh của bổn vương !"
" Tiểu nô tỳ A Tiện bất kính với Vương Phi, phạt đánh 50 trượng. Trục xuất khỏi Vương Phủ !"
Hắn giận dữ nhìn chằm chằm vào nàng. Bao nhiêu hận ý đều động lại dưới mí mắt.
Đôi bàn tay lặng lẽ siết chặt.
" Không được! Chàng không thể làm vậy. "
" A Tiện không thể bị đuổi đi, càng không thể bị phạt trượng. "
Tử Ly lạnh người, cả người run bần bật trong sợ hãi. Muốn níu lấy y phục hắn cầu xin.
Nhưng nàng với không tới.
Hắn quá cao, quá lạnh lùng.
" Đem vào nhà lao, 2 ngày nữa xử trí"
Mộ Dung Ân mặc kệ nàng có cầu xin thế nào, quay lưng cùng nữ nhân kia rời đi.
" Chủ Tử, A Tiện phải cáo biệt rồi. "
A Tiện dứt khoát quỳ xuống dưới mặt đất lạnh lẽo kia . Nàng khấu đầu ba cái để báo đáp ơn tình của Tử Ly.
" Người phải thật hạnh phúc nhé! "
Tại sao lại thành ra thế này? Đang yên đang lành. Nữ nhân của hắn đến gây rối, hắn đến vu tội?
Tử Ly dùng sức lăng bánh xe đến trước thư phòng của Mộ Dung Ân.
Nàng ở đó đợi thật lâu thật lâu, nhưng vẫn không thấy hắn.
" Mộ Dung Ân, chàng đã từng hứa sẽ không tổn hại đến người bên cạnh ta."
" Cầu xin chàng tha cho A Tiện một lần đi, một lần thôi. "
Tử Ly nghẹn ngào lập lại lời nói, nàng chần chừ suy nghĩ một hồi liền dùng sức rời khỏi xe lăng.
Quỳ xuống dưới mặt đất.
" Nếu chàng không rút lại lệnh, ta sẽ quỳ ở đây mãi mãi. "
Dường như chân nàng có chút cảm giác đau. Nhưng lúc đó Tử Ly thờ ơ không để tâm.
Tuyết rơi rồi, những hạt tuyết trắng xoá rơi trên mí mắt cong cong của nàng .
"Mộ Dung Ân, chàng còn nhớ không?"
" Ngày chàng rước ta về phủ là một đêm tuyết trắng... "
" Một đêm tuyết ấm áp... "
Hơi thở dần dần yếu đi. Khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt.
_ còn _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top