Không Thể Bên Chàng Mãi Mãi

" Là ai? Là ai đang nói? "

" Nhưng chắc không phải chàng... "

Tâm nàng giao động, rất muốn quay lại nhìn thử xem là kẻ nào! Nhưng không có cam đảm.

Nàng đang sợ, sợ người đó không phải là Mạc Quân...

" Vương Đệ, đây là muốn chúc mừng cho bọn ta sao? "

Mạc Lưu trầm giọng, hắn nắm lấy tay Thường Nhi kéo ra phía sau. Lấy thân mình che chắn.

Vừa nghe dứt câu, Thưởng Nhi không ngần ngại kéo khăn đội đầu xuống.

Tuy nàng biết đó là cấm kỵ trong ngày thành thân... Chỉ có tân lang mới có thể tháo khắn voan xuống, nếu tân nương tự tháo sẽ có điều chẳng lành.

" Tân nương... Tự tháo khăn rồi !"

Cả triều như hỗn loạn.

" Mạc Quân... "

Thưởng Nhi khoé mắt cay cay, đôi mắt xanh ngọc của nàng nhìn chằm chằm vào hắn. Một tia hy vọng nhỏ bé loé lên trong mắt nàng.

" Không được tiếp tục! "

Mạc Quân một thân hỷ bào lộng lẫy, đường đường chính chính đẩy xe lăng vào.

Khuôn mặt hắn dường như có chút tiều tụy và suy nhược.

" Đây là thế nào? Vương gia muốn phá hôn lễ giữa Bệ Hạ và nữ nhi của thần sao? "

Thừa Tướng từ bên trong đám quần thần bước ra.

" Đúng! Bản vương muốn cướp hôn. "

" Thưởng Nhi đáng ra phải là Vương Phi của Bổn Vương! "

Mạc Quân nâng mắt lên nhìn nàng, khuôn mặt khiến hắn trầm luân, lưu luyến bao ngày nay.

Một câu nói đó của Mạc Quân đủ làm cho Thưởng Nhi vui mừng khôn siết. Nàng rút tay ra khỏi Mạc Lưu, từng bước từng bước đứng lên phía trước.

" Rốt cuộc ta cũng đợi được chàng đến! "

Nàng mỉm cười hạnh phúc, nụ cười còn mang theo những giọt nước mắt mãn nguyện.

" Lý nào là vậy? Nữ nhân của trẫm mà đệ cũng muốn dành? "

Mạc Lưu tức giận, trừng mắt lên nhìn Mạc Quân.

Nhưng dường như câu nói này có chút ẩn ý sâu bên trong đó.

Mạc Quân chậm rãi đứng dậy, hắn bước lên phía trước. Phất y phục rồi quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo kia.

Lưng thẳng mặt hơi cúi.

" Xin Bệ Hạ thứ tội! Đệ thật sự rất yêu nàng ấy ."

" Chân của đệ / chàng khỏi rồi sao? "

Mặc Lưu và Thưởng Nhi cùng nhau lên tiếng.

" Vừa khỏi ngày hôm nay, nhưng... Điều đó không quan trọng bằng Thưởng Nhi! "

Mạc Quân trầm mặt.

Không khí tĩnh lặng, bỗng nhiên một tiếng cười lớn xoá tan bầu không khí đó.

Haha

Hahahaha

" Thưởng Nhi, ta nói rồi! Muội chỉ cần dùng kế khích tướng như vậy là đường nào đệ ấy chẳng rơi vào bẫy! "

Mặc Lưu ôm bụng cười sằng sặc, hắn một tay xé rách hỷ phục. Nào ngờ lại còn lớp long bào bên trong .

Chuyện gì thế này?

" Đa tạ Bệ Hạ. "

Thưởng Nhi cảm động đến bật khóc. Nàng đưa tay lên lâu hết những giọt nước mắt kia đi.

" Còn gọi là Bệ Hạ? "

Mặc Lưu trầm giọng.

Nàng mỉm cười ngượng ngùng.

" Hoàng Huynh! "

Mạc Quân vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, chàng vẫn còn quỳ ở đó. Ngơ ngơ ngác ngác đưa mắt nhìn lên.

Thừa tướng vội đến đỡ Mạc Quân dậy. Ông bật cười nhìn hắn.

" Ngài bây giờ mới thật sự là ngài, dũng cảm, nặng tình. Ta an tâm giao đứa nữ nhi duy nhất này cho ngài rồi."

Hoá ra từ đầu đến cuối là kế hoạch do vị Ca Ca tốt của Mạc Quân bày ra . Mục đích là để Mạc Quân dám đối diện với tình cảm thật của mình.

Ngày hôm đó cũng là ngày thành thân giữ nàng và Mạc Quân.

Ngay tại chính điện Nam Dực Quốc.

" Mạc Quân, con đói rồi. Chàng còn không đi cho nó uống sữa! "

" Mạc Quân rót trà cho ta! "

" Mạc Quân ta yêu chàng. "

....

" Ta cũng yêu nàng! "

_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản