Đêm đen mới biết đêm dài

Cả thế giới đều biết anh thích em nhưng em lại không biết .
Có lần đi họp đêm anh gặp cô đi với một người bạn . Cô hỏi : " chúng ta quen nhau sao "
Tôi đau xót nói " chưa từng "
Cô ấy biết được chúng tôi chưa từng quen . Liền đi qua tôi . Còn tôi đứng nó khóc .
Thế gian này có những sai lầm không bao giờ sửa được .
" Này , sao mày không nói mày thích cô ấy " Thằng bạn thân hỏi tôi .
Tôi chỉ chua xót nói " Tao xứng sao " phải tôi xứng sao .
Chỉ là đứng sau bảo vệ , che chở . Chỉ là đau xót thích một người đã từng .
" A " Tôi hét lên đau đớn khi cánh tay bị bẻ gãy . Đó là một người đàn cao lớn .
" Mày thích cô ấy, mày xứng sao " Người đàn ông đó khinh bỉ nhìn tôi .
" Tốt nhất mày đừng nên xuất hiện trước mặt cô ấy , nếu không cô ấy sẽ càng ghét mày "

Tôi biết , bây giờ tôi ngay cả thích cô ấy cũng không đủ tư cách . Nếu quay ngược thời gian thì tôi nhất định không phải là một trong những người quay lưng với cô ấy .
Vào những ngày hạ mát , tôi và cô ấy lướt qua nhau trên phố đi bộ . Tôi trùm đen kín người như lạc lõng khỏi xã hội . Cô ấy thì an nhiên hoà nhập vào dòng người .
Lúc này tôi mới biết tôi và cô ấy vốn không chung thế giới .

Vì yêu một người đánh mất lí trí , vì yêu một người không màng đến bản thân .

Trước kia tôi là nỗi ám ảnh của em . Bây giờ trong mắt em tôi chả là gì cả . Còn em đối với tôi mà nói chính là mây trên bầu trời mà tôi mãi mãi với không tới . Cho dù có với tới cũng tan biến thành hư vô .
Mãi vì một người mà khắc cốt ghi tâm .
Cuối tháng 12 , tôi gặp cô ấy ở một cô nhi viện . Từ xa cô hoà vào đám trẻ con mà vui đùa . Tôi đứng từ xa khẽ mỉm cười . Quen biết 10 năm đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười . Nhưng khi nhìn thấy tôi trong mắt chỉ toàn lạnh lùng .

Có người chế giễu tôi là rác của xã hội . Là đồ bỏ đi , nếu tôi chết đi sẽ tốt hơn .
Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của cô ấy năm đó rồi .

Đêm dài mới biết cuộc sống này vốn dĩ là tẻ nhạt . Những năm tháng trước kia tôi mãi chỉ thấy là giấc mơ . Chỉ là giấc mơ đó làm tôi muốn làm bản thân mình tổn thương .
Tôi biết được bây giờ cô rất thành công trong công việc . Đã có người mình thương , đã hoàn thiện được ước mơ .

2 năm sau . Cô kết hôn .

Thời gian tấm tắc trôi qua . Để lại năm tháng dài đầy hối tiếc .
Tôi mới biết tôi chỉ là một người bình thường từng xuất hiện trong cuộc sống của cô mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top