Muộn (p.cuối)
#Đoản_ngắn_hiện_đại_2
Khi em yêu anh, anh không thể yêu em
Đến khi anh yêu em thì em lại không yêu anh
_____________________________.___________
Chúng ta sinh ra đã có hôn ước, có lẽ vì từ nhỏ đã bên cạnh em nên anh đã bị sự vô tư hồn nhiên của em làm rung động.
Anh từng hứa sẽ cưới em, cho em một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cuộc đời không giống như những gì anh nghĩ, gánh nặng gia đình khiến anh trở nên xa lánh em hơn, để em chịu nhiều thiệt thòi.
Anh đã dự định, sau khi cả hai tốt nghiệp, anh sẽ cầu hôn em, sẽ cưới em, cho em một cuộc sống hạnh phúc, nên anh cố gắng, nỗ lực rất nhiều để học, rồi tập quản lí công ty ba.
Có thể vì có quá nhiều việc khiến anh đau đầu, nên anh lại làm một chuyện có lỗi với em, anh lại quan hệ với một bạn học.
Chuyện đêm đó, đáng lí ra sẽ cho vào quên lãng, nhưng cô ấy lại nói cô ấy đã có thai, đó là con của anh. Anh không thể phủ nhận được, anh bắt buộc phải chịu trách nhiệm với cô ấy.
Anh xin ba mẹ cho phép cưới cô ấy, để cô ấy có một danh phận, nhưng ba mẹ lại quyết liệt phản đối, không cho phép anh cưới một cô gái không môn đăng hộ đối.
Ba mẹ lại ép buộc anh phải đính hôn với em, không biết anh nên vui hay nên buồn nữa, nhưng sao anh nhìn thấy em không hề vui? Có phải không em không yêu anh? Anh cảm thấy rất bực bội, em thật sự không có tình cảm với anh sao?
Lễ đính hôn kết thúc, em nhìn anh ghét đến vậy sao, suốt lễ đính hôn luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng thực ra là che giấu sự bực bội, em ghét anh đã phản bội em sao?
Cô ấy nói với anh là sẽ gặp và nói chuyện với em, không hiểu sao trong lòng anh cứ thấy thấp thỏm không yên, đến khi anh vào thì đã thấy cô ấy nằm dưới sàn nhà, một dịch đỏ thẩm chảy từ hạ thân. Lúc đó anh biết, con anh có chuyện rồi.
Nếu em xin lỗi, có lẽ anh sẽ tha thứ, nhưng tại sao, cho dù có chết em cũng nhất quyết không chịu xin lỗi, không chịu nhận việc mình đã làm?
Trong lúc tức giận, anh đã mắng em, rồi lại không kìm chế muốn có em, anh không biết bản thân mình đã làm gì, đến khi nhận thức được thì mọi việc đã quá muộn.
Anh không trách em đã giết con anh, anh muốn ở bên cạnh em, muốn chăm lo cho em, anh đã dự định đến xin lỗi và cầu hôn em, nhưng em đã ra nước ngoài.
Không lâu sau đó, cô ấy qua đời, là vì ba em, ba em cho người giết cô ấy, vì sao ư? Vì cô ấy là làm cho đứa con yêu quí của ông ra đi. Nhưng lúc đó anh chưa có đủ khả năng để trả thù, anh phải đợi, anh xin lỗi, anh biết đó là ba em, nhưng ba em đã giết mẹ của con anh.
Thời gian trôi qua, năm năm, anh gặp lại em là lúc đi thăm cô ấy, nhìn thấy bên cạnh em còn có một đứa trẻ, nó là ai? Năm năm qua em đã qua lại với ai?
Tức giận đan xen tức giận, anh làm công ty ba em phá sản, rồi ngụy tạo chứng cứ nói ba em hối lộ, khiến ông ta vào tù. Lợi dụng điều đó, ép em về sống với anh, biến em thành người hầu ngày ngày hành hạ, vũ nhục em.
Mỗi lần nhìn những vết thương trên người em, anh lại không chịu được mà đau lòng, anh sao thế này, em đã làm bao nhiều chuyện có lỗi với anh, sao anh có thể đau lòng vì em?
Rồi một ngày, anh phát hiện đứa con trong bụng cô ấy không phải của anh, là anh bị cô ta cắm sừng, một cái sừng rõ to. Cô ta đáng chết vạn lần, dám chơi đùa anh.
Anh hận em, lại hận chính mình hơn, sao lại yêu em nhiều đến thế, ngày ngày nhìn con của em, anh lại hận em tại sao lại phản bội anh, có con với một người khác.
Anh nghĩ kĩ rồi, anh sẽ tha thứ em, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng...đứa trẻ này không được phép sống nữa, nó sẽ cản trở con của chúng ta sau này.
Em nói nó là con của anh? Không, không thể nào, sao nó có thể là con của anh, lần đó....không đâu, không phải con của anh.
Em nói anh điên, phải anh điên rồi, điên vì quá yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.
Đến khi anh biết hết mọi chuyện thì đã muộn rồi, cả em và con đều rời xa anh. Anh xin lỗi anh xin lỗi ngàn vạn lần xin lỗi mẹ con em, xin hai người hãy trở về bên anh....
__________._____________________________
Xin lỗi...không thể mang em trở lại bên anh, càng không thể xóa đi những lỗi lầm anh đã gây ra...
Phải chăng trong tình yêu, ai cũng mù quáng như thế?
Để rồi, trong con phố chỉ có đôi ta, mà anh lại để lạc mất em. Đến khi tìm thấy em, đó chỉ còn những mảnh hồi ức.
Em yêu anh, anh cũng yêu em? Ai là người sai? Không ai cả, vì họ có duyên, nhưng không có phận. Giống như Bỉ Ngạn, hoa nở nghìn năm, có hoa không lá, có lá không hoa.
~ Chàng là lá thiếp là hoa, hoa lá vĩnh viễn không tương phùng...
_/Hết/_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top