#Đoản 3: Yêu Cần Nhẫn Nại
- Lý Tiểu Manh, anh thích em!
Tiểu Manh rơi nước mắt, cô đã chờ ngày này từ rất lâu, cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cô bấm chặt đến rỉ máu.
- Thật xin lỗi, em không có ý gì với anh!
- Vậy tại sao lúc nào em cũng đi theo anh? Mua cho anh đồ ăn sáng?...
- Đó là vì anh là người phụ trách của lớp em, em lại là lớp trưởng, chỉ là thay mặt các bạn khác thôi...
- Em thật sự chưa từng có tình cảm gì với anh?
- ....
- Được anh hiểu rồi, chúc em hạnh phúc!
Hôm đó trời mưa rất to, cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, Tiểu Manh đi mưa về, cô...bị bệnh máu trắng.
Tử Khanh là hội trưởng hội học sinh, là người phụ trách của lớp cô, là người cô thầm mến trộm thương.
Hôm sau hôm sau và cả hôm sau nữa, cô đều không đến lớp, rất nhiều bạn hỏi và giáo viên bảo cô bị bệnh, một căn bệnh nặng. Thật ra thì cô ra nước ngoài để chữa bệnh, cô hy vọng có thể gặp lại anh.
Anh nhờ quan hệ của ba mình để biết tin tức về cô. "Ha! Được lắm nhóc con dám dấu tôi mà bệnh nặng, tốt nhất là em nên sống, nếu không tôi cũng lôi em về từ tay diêm vương, tôi đợi em".
Năm năm sau, cô trở về, cô đã hoàn toàn khỏe mạnh, cô xin việc ở một công ty lớn. Cứ ngỡ đó chỉ là một phút nông nỗi, nào ngờ cô được nhận làm thư kí tổng tài.
Nghe nói vị tổng tài này vừa trẻ tuổi, cao lãnh, lại rất tài giỏi, trong vòng ba năm đã đưa công ty lên top quốc tế.
Mở cửa phòng tổng tài
- Xin...chào..tổng...giám đốc...
- Lý Tiểu Manh! Em biết đường về rồi hả?
Cô giật mình nhìn người đang tiến về phía mình, cảm giác có chút bất an, là Tử...Khanh..
Tiểu Manh đau khổ định quay lưng mở cửa thì bị cánh tay lực lưỡng của Tử Khanh chặn lại.
- Lại muốn chạy? Em có biết anh chờ em bao lâu rồi không?
- Kh..ông...b..iết!
- Năm năm rồi đấy, kể từ ngày em đi, anh đã phải chờ em năm năm! Chết tiệt, biết vậy lúc đó anh cũng đi theo em luôn cho rồi! Anh chờ em từng ấy thời gian, cũng đến lúc em nên báo đáp anh!
- Em có bắt anh chờ đâu chứ!
- Hả? Lý Tiểu Manh em giỏi lắm! Anh nói cho em biết! Từ bây giờ em chính là của anh, không được phép đi nữa!
- Muốn trói buộc em! Không dễ đâu! *lêu lêu*
Bỗng anh vác cô lên vai. Thả xuống sofa, không quên khóa cửa lại.
- Anh....lưu manh!
- Anh chỉ lưu manh với em! Anh yêu em!
Có ai đó chợt mỉm cười
- Em cũng yêu anh!
- Đừng rời xa anh nữa được không? Anh rất sợ mất em!
- Vĩnh viễn, cũng không đi nữa!
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top