Đoản 11: Kết Thúc - Yêu - Hận

"Em yêu anh"
"Tôi không yêu cô"
________________________
"Làm vợ anh nhé!"
"Em đồng ý!"
Cô vui cười nhìn người đàn ông trước mặt, cuối cùng thì tình yêu đơn phương mười năm đã được hồi đáp.
"Em sẽ không hối hận chứ?"
"Không, vì em yêu anh ấy"
Cô cười nhìn anh, ánh mắt hạnh phúc ấy, chưa bao giờ anh thấy cô vui đến thế!
Đám cưới hắn đến trễ, cô tự nhủ hắn có việc bận, chứ đâu biết hắn cố tình! Đêm tân hôn, một mình cô nằm trên chiếc giường dành cho cô và hắn. Một tuần rồi, đã một tuần hắn chưa về nhà, cô... rất nhớ hắn. Đêm đó, hắn về, quần áo xộc xệch, trên người có nhiều dấu hôn, hắn đã đi đâu? Hắn ngoại tình ư? Cô cố kìm nén cảm xúc đỡ hắn vào giường, đi pha mật ong cho hắn giải rượu. "Tiểu Linh anh nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết!" Lời nói của hắn làm tim cô đau nhói, rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Sáng hôm sau khi hắn thức dậy, nhìn thấy cô,
"Anh dậy rồi! Ăn sáng với em nhé!"
Hắn bất giác rung động, rồi cố bình tĩnh đi ra cửa.
"Không muốn ăn, bẩn"
Bẩn! Hắn nói đồ cô nấu là bẩn sao?
"Anh...tại sao lại cưới em?"
"Rồi cô sẽ sớm biết!"
Cô đến tìm anh, người bạn duy nhất của cô, cô chỉ có thể nhờ anh an ủi, nhớ lại đêm đó, cô nói với anh.
"Anh giúp em điều tra một người..."
"Được!"
Hắn vô tình đi ngang qua và nhìn thấy, máu ghen bất giác nổi lên, chịu không nổi kéo tay cô.
"Anh...Anh làm gì vậy?"
"Cậu đang làm gì thế hả"
Anh cũng nắm tay cô kéo lại
"Đây là vợ tôi!"
Hắn chỉ nói một câu rồi kéo mạnh tay cô đi.
........._.___________________
Hắn quăng cô xuống giường rồi đè mạnh trên người cô.
"Anh...Anh định làm gì?"
"Làm gì? Vợ chồng thì làm gì?"
"Anh...không được?"
"Sao tôi không được? Chỉ có hắn ta là được sao? Cô rốt cuộc đã ngủ với bao nhiêu người rồi hả?"
"Anh..."
Không một khúc dạo đầu, hắn tiến thẳng vào cô, đau đớn, một dòng máu đỏ chảy ra, cô còn là xử nữ sao? Cô chưa từng quan hệ với ai sao? Rồi hắn cũng bỏ qua suy nghĩ đó, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi. Cô nằm đó, khóc, sao hắn lại làm thế với cô?
Cô đưa cho hắn đơn ly hôn đã có chữ ký của cô, hắn cầm tờ giấy rồi xé đi.
"Những ngày đau khổ của cô chỉ mới bắt đầu"
Kể từ ngày đó, cô trở thành công cụ phát tiết của hắn, cô khóc hắn mặc kệ, chỉ cần thỏa mãn xong hắn bỏ lại cô mà đi.
Một tháng sau, cô hay tin mình có thai, chưa biết có nên nói với hắn hay không thì nghe tin công ty của ba cô phá sản, bị công ty của hắn mua lại, chuyện gì thế này, sao kể từ ngày cưới hắn cô lại đau khổ đến thế?
Hắn dẫn người phụ nữ khác về nhà, cô không oán trách, cô bây giờ, không khóc cũng không cười, đó là tận cùng của sự đau khổ. Được nước thì làm tới, cô bồ nhí của hắn đẩy cô ngã xuống cầu thang, ngay trước mặt hắn, nhưng hắn chẳng có phản ứng gì, một dung dịch đỏ thẫm chảy từ chân cô ra, cô rên tiếng cầu xin.
"Xin anh...cứu con em..."
Cô không đủ sức để mở mắt nữa, khẽ khép đôi mắt lại, cô tuyệt vọng, hắn đứng đó, thấy mọi thứ, nhưng hắn chỉ nhìn, giống như hắn đang cười, cười cô ngu ngốc.
Đứa trẻ đã mất, hắn nhẫn tâm đứng đó, bỏ đứa con của hắn. Anh đã đưa cô tới bệnh viện, nhưng không kịp để giữ đứa bé, anh đưa cho cô xấp hồ sơ lúc trước cô nhờ anh điều tra và thông báo với cô tháng sau anh sẽ cưới, và mời cô đến dự, nhưng cô từ chối.
Cô điện thoại cho hắn
"Em muốn gặp anh"
"Tôi không rảnh"
"Một lần thôi em sẽ không yêu cầu gì nữa , gặp anh ở sân thượng công ty ba em"
15 phút sau
"Có việc gì thì nhanh lên"
Anh nhìn đồng hồ, tỏ vẻ khó chịu. Cô cười, một nụ cười rạng rỡ rồi bước lên bậc sân thượng, đi qua đi lại.
"Cô tính làm gì..."
"Khánh, trước giờ em chưa từng biết anh đã chịu những nỗi đau lớn đến thế, mà tất cả đều do ba em gây ra, hại ba anh ngồi tù, giết mẹ anh, rồi còn tước đoạt đi hạnh phúc của anh. Nhưng anh biết không, ba cũng chỉ muốn em hạnh phúc, nên mới giết cô ấy. Chung quy thì là lỗi do em đã khiến anh mất tất cả. Anh từng nói sẽ khiến em không bằng chết, bây giờ thì anh đã làm được rồi đó, cướp đi lần đầu của em, khiến em mang thai rồi lại giết đi đứa bé. Em muốn hỏi anh con em có tội? Nó có tội khi là kết tinh của em và anh, có tội vì nó là con của em ? Em muốn hỏi anh một câu, anh tính dày vò em bao lâu nữa? Đến khi em chết à! Vậy được, chỉ cần em chết thì anh sẽ không còn hận nữa phải không? Vậy tạm biệt anh? Anh đã từng yêu em như em yêu anh chưa nhỉ? Ha, chắc là chưa từng rồi, dẫu đã biết trước nhưng sao em vẫn còn lưu luyến thế này! Vĩnh biệt!"

Cô ngã người xuống, thân ảnh ấy từ từ khuất dần, hắn cố nhòm người tới níu lấy thân hình kia nhưng đã muộn, cô rơi tự do, rồi biến mất hoàn toàn. Hắn... đã mất cô.

Hắn không biết, không biết nữa, hắn rốt cuộc là yêu hay không yêu cô, hắn hận ba cô cướp đi cuộc đời hắn, nhưng hình như...hắn đã phải lòng còn gái của ông ta, nhưng không thể thừa nhận, vì lòng tự tôn, phải chính vì lòng tự tôn nên hắn mất cô vĩnh viễn.

Giá như...chúng ta không phải là chúng ta...
Giá như...em không động lòng...
Hối hận, nhưng đã muộn...rồi!

~Chàng là lá ta là hoa, hoa lá vĩnh viễn không tương phùng...
~Nghìn năm hoa nở, nghìn năm hoa tàn, hoa tàn lá mọc, lá rụng hoa nở...
~Chỉ chờ một người, chờ nghìn năm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ