Đoản 10: Chúng Ta Của Mười Năm Sau

Ngày hôm đó, dưới mưa, có một cô gái, bị một chàng trai bỏ rơi. Chỉ còn một mình, đứng cô quạnh nơi đó, mùa hè sao bỗng lạnh quá, lạnh cả thể xác lẫn tâm hồn.

Ngày hôm đó, có một chàng trai, đã vứt bỏ người mà anh yêu nhất, đau nhói tận tâm can, nhưng chàng trai vẫn mỉm cười, cười đến lòng quặn thắt.

Mười năm sau, họ gặp lại nhau một lần nữa, thay đổi, mọi thứ đều đã thay đổi rồi, cô không còn là cô gái ngây thơ trong sáng, không còn là cô gái ngày trước anh nâng niu bảo vệ, mà bây giờ, cô đã là một người con gái bao chàng trai mơ ước, và trên hết, đã không còn cần anh nữa!

Cả hai bước qua nhau, không ai nhận ra ai, bởi vì cô lúc trước không thể nhìn thấy anh, còn anh bây giờ không thể nhìn thấy cô. Phải, lúc trước cô bị mù, còn hiện tại, người bị mù là anh!

Cô là đại tiểu thư Mạc gia quyền cao chức trọng, anh chỉ là một người đọc sách, con trai một gia đình bình thường. Cô bị mù bẩm sinh, từ nhỏ tới lớn, những người bên cạnh cô, yêu thương cô, tất cả đều là vì thế lực đằng sau cô, nói trắng ra chính là vì tiền. Cô tuy không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được mọi thứ, vì thế cô không quá gần gũi với một ai.

Cho đến khi anh xuất hiện, lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi cô đang cố trốn khỏi những tên vệ sĩ, vô tình va phải anh. Anh yêu cô từ ngay khoảnh khắc đó, vẻ đẹp thuần khiết của cô làm anh say đắm. Anh vô thức vẽ cô lên bức tranh của mình. Cứ như thế, hằng ngày tự tưởng tượng ra hình ảnh của cô, hằng ngày vẽ cô.

Định mệnh sắp đặt anh gặp cô một lần nữa, đó là vào ngày khai giảng, cô đại diện năm nhất phát biểu. Anh và cô cùng học cùng trường, lại còn cùng khối, đây chính là cơ hội cho anh.

Anh bắt đầu làm quen với cô, dần dần cả hai thân thiết, cô nhận ra anh không giống bao người khác đều tiếp cận cô vì tiền, hay phải chăng vì anh không biết cô là ai? Cô nảy sinh tình cảm với anh. Cả hai bắt đầu yêu nhau.

Hai năm, được hai năm thì gia đình cô phát hiện, họ gặp anh, đưa anh một khoảng tiền rất lớn với mong muốn anh rời xa cô nhưng anh từ chối. Anh yêu cô, đó là sự thật, không vì bất cứ thứ gì khác.

Cô muốn nhìn thấy ánh sáng, cô muốn nhìn thấy anh. Trước đây cô không thấy thế giới này có gì tốt đẹp, bởi mọi người đều nhắm vào tiền của cô mà chơi với cô, nhưng cho đến khi gặp anh, anh khác họ, anh yêu cô thật lòng, và cô cũng yêu anh, cô muốn nhìn thấy anh, muốn có thể ở bên anh trọn đời. Nhưng ai có thể giúp cô đây?
______________________________________

Ngày hôm đó, cô muốn nói với anh rằng cô đã tìm được giác mạc phù hợp, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy anh, nhưng lời chưa kịp thoát ra, anh đã lên tiếng nói muốn chia tay với cô. Anh đã nhận tiền của ba cô, đồng ý rời xa cô...

Ngày hôm đó, dưới mưa, có một cô gái khóc đến thê lương.

Ngày hôm đó, dưới mưa, có một chàng trai cười đến rơi nước mắt.

Hai tháng sau, cô nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy mọi thứ, nhưng không thấy anh.

Hai tháng sau, anh vĩnh viễn rời xa nơi này, mang theo những bức tranh anh đã vẽ, những hồi ức của anh và cô, rời khỏi nơi có người anh yêu.

Anh dùng mười năm trong bóng tối để quên cô, nhưng không thể quên được. Cô dùng mười năm lùng sục khắp mọi nơi để tìm anh, nhưng cả cái bóng cũng không tìm thấy. Ngày anh quay lại, cũng là ngày cô từ bỏ tìm kiếm anh.

Hai người bước qua nhau, không ai nhận ra ai, tựa như hai người xa lạ, tạm biệt em, người anh thương rất nhiều...

Cô phải kết hôn, chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Anh được bố cô mời đến, nhưng anh chỉ đứng trước cửa chứ không vào, nghe tiếng vỗ tay của mọi người, tiếng đọc lời tuyên thề của cha, và cả tiếng "Tôi đồng ý" của cô. Cuối cùng cô cũng đã thật sự quên anh, cuối cùng cô cũng đã có thể sống hạnh phúc với người cô yêu. Anh rất muốn nhìn thấy cô mặc váy cô dâu, muốn thấy tiên nữ của anh sẽ đẹp đến thế nào! Nhưng tiếc là, mãi mãi anh cũng không thể thấy được nữa! Mãi mãi....

Cảm ơn anh...đã rời xa em lúc em cần anh nhất...

Cảm ơn em...hãy sống thật hạnh phúc luôn phần của anh.
______________________________________

Chúng ta không sai, chỉ là chúng ta chưa gặp đúng người...

Em ước có thể nhìn thấy anh một lần...

Anh hy vọng em sống thật hạnh phúc...

Khoảng cách của chúng ta là khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất, tuy gần nhưng xa vô cùng...

Chúc em mười năm sau, mười năm sau nữa, luôn luôn bình an... Anh yêu em.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ