Ác Nữ Hoàng Hậu (p.cuối)

Nàng ta hoảng hốt nhìn nàng, vốn không nghĩ ra, nàng lại thông minh đến thế, ở trong lãnh cung hai tháng lại có thể đoán ra mọi mưu mô của nàng ta. Ý nàng muốn nhắm đến, phải chăng là đứa trẻ đang trong bụng nàng ta?

- Ngươi không được làm càn, đây là thiên tử, là con trai của Hoàng thượng. Ngươi nếu dám làm bậy, ngài nhất định không tha cho ngươi!.

- Vậy xem ra đây đúng là thiên tử! Ha, ngươi vì sao muốn mưu hại ta? Ngươi vì sao muốn ta thân bại danh liệt mới cam lòng? Ngươi vì sao tất thảy đều cướp đi hết người ta thương yêu? Vì sao? Vì sao hả?

Nàng không kìm được hét lên, nhưng với thân thể sớm đã héo tàn, tiếng hét của nàng đã không còn đủ uy lực để khiến người ta phải kinh sợ nữa.

- Vì sao? Bởi vì ngươi là kẻ thất bại! Cả mẹ ngươi cũng thế! Bởi vì bà ta quá ngu ngốc nên mới mất phu quân, ngươi chính là quá giống với bà ta, nên mới mất đi Hoàng thượng! Nhưng không sao, để tỷ tỷ thay ngươi chăm sóc phu quân CỦA NGƯƠI!

Nàng ta cố ý nhấn mạnh từ CỦA NGƯƠI, chính là muốn nhắc cho nàng nhớ, nàng đã không còn là Hoàng hậu, Hoàng thượng đã không phải là phu quân của nàng nữa.

- Chàng ấy...yêu ngươi?

- Dĩ nhiên, ngươi không nghĩ xem. Ta là mẫu thân của con trai chàng, chàng đương nhiên là yêu ta.

- Vậy nếu ngươi không là mẹ của con chàng? Chàng có còn yêu ngươi?

- Ngươi...Ngươi định làm gì?

Ác nữ hoàng hậu đưa tay đẩy mạnh nàng ta, nàng ta ngã xuống đập bụng vào cạnh bàn, một dòng máu đỏ truyền xuống từ hạ thân, nàng ta hét đến chói tai.

- Hahaha...Người đời nói ta ác, vậy ta đương nhiên phải chiều theo ý họ hahaha...phụt!!!!!

Nàng phun ra một ngụm máu, thân thể yếu ớt đang phản bội nàng, dù nàng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng vẫn không thể đấu lại số mệnh.

- Ngươi cướp phụ thân và phu quân ta, ta cướp đi con của ngươi. Tính đi tính lại vẫn là ngươi lời ta lỗ, vậy là ta đã quá nhân nhượng. Tỷ tỷ, lần đầu cũng như lần cuối ta gọi ngươi là tỷ tỷ, phải ngươi thắng, ta thua rồi. Chúc ngươi và chàng vĩnh viễn bên nhau....

Rầm! Có tiếng đẩy cửa xông vào. Thái giám nhìn thấy Quý phi nằm dưới đất, máu không ngừng chảy ra thì vô cùng hoảng sợ, liên tục kêu hạ nhân gọi thái y. Còn nàng thì lạnh nhạt bước ra, vẫn còn một người, vẫn còn cần gặp một người nữa.

Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Hoàng thượng, Quý phi bị phế hậu đẩy ngã sảy thai, vô cùng tức giận, ngài ngay lập tức truyền lệnh bắt phế hậu lại, còn người thì đến Ngọc Khánh Cung thăm Quý phi.

Nào ngờ giữa đường gặp Ác nữ phế hậu, bị nàng chặn đường.

- Nàng có mệnh hệ gì, trẫm sẽ không tha cho ngươi. Bắt lại..

Hoàng thượng nhìn thấy thân thể gầy gò của nàng, có chút hối hận, nhưng rồi cũng tuôn ra những từ ngữ lạnh lùng.

- Chàng nôn nóng làm gì, chàng tới đó thì được gì? Chàng yêu ả ta như thế à! Vậy chàng có thấy bất công với ta không? Chàng có từng nghĩ đến chàng cũng có một hoàng hậu yêu chàng nhiều đến nhường nào? Chàng có biết trong lãnh cung tối bao nhiêu? Lạnh lẽo bao nhiêu? Đáng sợ bao nhiêu? Người người đều khinh thường ta! Rẻ mạt ta! Ta là ai chứ? Ta từng là một ác nữ hoàng hậu! Còn bây giờ ta là... phế hậu! Mà tại sao ta lại trở thành phế hậu? Chính là vì một đứa trẻ mà chàng cho là thiên tử! Cho rằng là ta giết nó! Chàng chưa từng thử điều tra sao? Chàng thật ngu ngốc, chàng tin đó là máu mủ của chàng ư? Nếu chàng đã cho rằng ta giết con của chàng, được ta thành toàn cho chàng, con của chàng đã bị ta giết rồi! Thấy thế nào? Đau lòng không?

Tất cả mọi người đều run sợ trước lời nói của nàng, nàng dám mắng Hoàng thượng, đó là tội tru di cửu tộc. Nhưng Hoàng thượng chỉ đứng ở đó, lắng nhìn nàng một hồi. Ốm, thật sự quá ốm, cơ thể xanh xao, nàng không còn giống nàng nữa.

- Thật ra thì trong lãnh cung cũng không khác gì Lưu Ly Cung cho mấy, nhưng ít ra sống trong Lưu Ly Cung, ta còn có chút uy quyền, không ai có thể bắt nạt được ta. Chàng đã không thể cho ta chút tình cảm nào, hà cớ gì đến chút quyền uy của ta cũng lấy đi? Người đời bảo ta độc ác, nhưng ta thấy chàng còn ác hơn ta gấp bội.

- Bậc đế vương không có tình cảm, ngươi không biết sao?

- Thế còn ả ta thì sao? Chàng yêu ả ta mà?

- Người đâu! Trục xuất phế hậu khỏi cung! Từ nay nếu dám bước vào hoàng cung nửa bước, tru di cửu tộc.!

- Không cần! Ta tự rời đi! Từ nay cũng sẽ không bao giờ bước vào nơi đây nữa.

Nàng giật lấy kiếm của thị vệ, đưa lên cổ của mình.

- Hoàng thượng! Đời này kiếp này, ta hận chàng....

Phựt! Nàng xoẹt kiếm qua cổ, lưỡi kiếm sắt bén làm máu tuôn như nước, Hoàng thượng hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy nàng.

- LÝ TỬ Y!... Trẫm chưa từng ghét nàng! Nàng hà cớ gì phải như thế? Chỉ cần rời khỏi nơi này, nàng sẽ được tự do tự tại, tại sao phải vì một người chưa từng yêu nàng, mà làm lỡ một cuộc đời? Truyền thái y, mau truyền thái y!

Sự tức giận của Hoàng thượng lên đến cực độ, quần thần đều kinh sợ không dám chậm trễ. Thái y đã đến, nhưng không cứu được nàng. Người đã muốn rời đi, có thuốc nào có thể cứu được?

Hối hận, cũng đã muộn...

Chàng sợ ta sống nơi đây không được hạnh phúc, nhưng chàng không biết chỉ có khi ở bên cạnh chàng ta mới thấy hạnh phúc, vui vẻ.

Không phải chàng ghét ta sao? Sao đến cuối cùng lại nói những lời như thế?

Nhân gian to lớn như thế, nhưng không có chàng, ta biết đi về đâu?

Là trẫm đã sai sao? Trẫm yêu một người con gái, nhưng lại không biết làm thế nào để vào vệ nàng, hoàng cung rộng lớn lắm mưu mô, nàng làm sao có thể chống chọi lại được? Trẫm làm thế không phải là muốn tốt cho nàng hay sao?
________________________________

Không ngài sai rồi! Cái nàng muốn chỉ là được một đời ở bên ngài, chứ không hề muốn tự do tự tại như ngài ban cho.

Không thể trách ai, chỉ trách bản thân đã chọn sai cách quan tâm người mình thương.

Giá như ngài không phải là đế vương, thì nàng đã là một nương tử bình thường....

_/Hết/_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ