Chương 2

Tôi và anh ấy yêu nhau tròn 8 năm, ba mẹ tôi và ba mẹ anh ấy đều hài lòng.

Tôi 24 tuổi hiện đang làm ở công ty thiết kế đồ nội thất, còn anh ấy 25 tuổi, là một người lính cứu hoả.

Trước đây tôi cũng đã nói với anh ấy đổi nghề đi, vì nghề này rất nguy hiểm, nhưng biết sao được, anh ấy bảo ước mơ từ bé đến lớn của anh ấy là làm một người lính cứu hoả, và anh ấy cũng hứa với tôi sẽ không để xảy ra bất kỳ điều gì hại  bản thân.
Chúng tôi quen nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, anh ấy trên tôi một lớp,. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là anh ấy đi ngang đụng vào tôi ở hành lang, tôi sau đó vốn muốn xin lỗi nhưng khi nghe anh ấy nói là "Đồ chó cản đường" thì tôi đã vô cùng tức giận và đã lớn tiếng chửi anh ấy vài câu. Mặc kệ anh ấy đứng đực ra nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, tôi hậm hực đi lướt qua anh ấy. Kết quả là hôm sau anh ấy và vài đứa bạn của anh có mò đến tìm tôi, và giải thích là câu đó là anh chửi bạn anh chứ không phải chửi tôi, lúc đó tôi cực kì xấu hổ, chỉ biết rối rít xin lỗi, vậy mà anh ấy lại bật cười, còn đem bánh sang đưa tôi bảo là quà xin lỗi, lúc đó tôi mới để ý anh rất đẹp, nụ cười của anh làm con tim của tôi đập liên hồi.
Kết quả là anh và tôi chạm mặt nhau thường xuyên hơn, mỗi lần gặp anh ấy đều nở nụ cười rất ấm áp,. Sau đó tôi chủ động tìm tung tích của anh, và tìm được tung tích của anh trên Weibo. Chúng tôi có trò chuyện vài câu, và thật may game tôi đang chơi thì anh ấy cũng có chơi, còn chơi giỏi hơn tôi. Thế là tôi với anh ấy càng ngày càng thân. Biết nhau được 4 tháng thì anh ấy ngỏ lời tỏ tình tôi, các bạn biết đó, tôi đồng ý ngay tức khắc, lúc đó tôi hạnh phúc vô cùng.
Anh ấy nói là anh ấy đã để ý tôi từ đầu năm học, anh ấy hay thấy tôi lượn lờ ở dưới sân trường, căn tin, và khi học thể dục.Lúc vô tình va vào tôi và bị tôi nói như thế, anh ấy khá hoảng, vì anh ấy vừa lên kế hoạch cưa tôi mà bị tôi cho cạch mặt là không được.Lúc tôi nghe anh ấy nói thế, tôi đã cười rất nhiều.
Anh ấy hay tâm sự với tôi là ước mơ của anh ấy là một người lính cứu hoả, mặc dù có vẻ hơi cực và nguy hiểm nhưng anh ấy không quan tâm,. Bởi vậy mỗi lần tôi nhắc về lính cứu hoả anh ấy đều cười rất lâu, và khoảng khắc đó tôi mới nhận ra rằng : Thế giới của mọi người chỉ có một mặt trời, vậy mà thế giới của tôi có tận hai mặt trời cơ đấy.

Chúng tôi cứ vậy cho đến khi tốt nghiệp, anh ấy vẫn đối xử tốt với tôi như lúc đầu, và điều tuyệt vời hơn là ba mẹ anh ấy và ba mẹ tôi đều rất vui khi hai đứa quen nhau. Và sau 8 năm quen, anh ấy đã cầu hôn tôi trong sự chứng kiến của hai bên gia đình, lúc đó tôi vui đến nỗi khóc luôn, làm anh ấy cũng bối rối không biết phải làm gì.

Đi họp lớp cũ, bạn bè tôi rất bất ngờ khi nghe hai đứa chúng tôi còn quen. Tôi thì rất hãnh diện vì điều đó.

Đám cưới của chúng tôi dự tính sẽ diễn ra vào năm sau, lúc đó chúng tôi đã cùng nhau dự tính sẽ mua một căn nhà,. Anh ấy muốn sau này tôi sinh một bé gái, nhất định sẽ làm công chúa nhỏ của anh, còn nếu sinh con trai sẽ phải là một người tốt biết cưng chiều bạn gái, tôi nghe anh tính xa như vậy liền cười cả ngày.

Còn 1 tuần nữa là đến ngày cưới, lúc đó anh ấy và tôi đang cùng mở tiệc chia tay cuộc đời độc thân cùng vài đứa bạn, thì anh ấy nhận được một cuộc gọi, lúc đó sắc mặt anh từ vui vẻ chuyển sang phức tạp, cúp máy. Anh ấy vội vội vàng vàng tìm chìa khoá xe, tôi hỏi anh ấy đi đâu, anh ấy bảo ở đường •• có một căn hộ bị cháy rất lớn, nên anh ấy phải qua ngay, tôi bảo với anh ấy là đã dặn không được nhận việc hết tuần này rồi, anh ấy chỉ cười xoa đầu tôi và nói "Mạng sống của con người rất mong manh, anh phải cứu họ, để anh đi nốt lần này thôi nhé? "

Tôi mặc dù đồng ý nhưng không vui, sau đó tôi bắt anh ấy cược với tôi.

Mỗi lần anh ấy đi dập lửa, tôi đều cược anh ấy sẽ chết, tôi cược bởi vì tôi biết tôi không bao giờ thắng, và cược như vậy rằng để anh ấy biết phải cố gắng trở về mà cười vào mặt tôi là anh ấy thắng..

Anh ấy liền cười, sau đó móc tay với tôi, và nói " Biết không thắng mà cược hoài thế cô nương, đợi đó, anh về với em ngay" Nói xong anh liền rời đi.

Tôi lại cùng bạn bè nhập tiệc, nhưng không hiểu sau trong người lại thấy khó chịu.

Và..

4 tiếng sau đó,.. Tôi nhận được một cuộc gọi của bạn anh ấy, một cuộc gọi làm hai chân tôi không thế nào đứng vững nỗi

"Alo, em ơi...đến bệnh viện *** ngay đi, thằng ••• nó bị bỏng nặng lắm"

Tôi nghe thế liền tức tốc chạy qua, tôi gọi báo cho ba mẹ anh ấy và cả ba mẹ tôi, chưa bao giờ tôi thấy sợ như lúc này, tôi cực kì sợ...

Đứng trước phòng bệnh, ba mẹ tôi thì khẩn trương không nguôi, ba mẹ anh ấy thì đi qua đi lại dường như không còn bình tĩnh được nữa, tôi cũng thế.

Đồng nghiệp của anh ấy cũng đến, trên người họ vẫn còn mặc bộ đồ lính cứu hoả, đa số bọn họ đều có vết thương ngoài da, chỉ có mình anh ấy là nặng..

Tôi chỉ thấy anh đang nằm trong một căn phòng phẫu thuật, bác sĩ bảo tình hình anh rất nghiêm trọng, vết bỏng chiếm 90% cơ thể anh,...

Tôi đứng dậy, niệm cầu van xin cho anh vượt qua..

3 tiếng sau...

Vài bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, trán ai cũng đầy mồ hôi. Tôi lao vào hỏi tới tấp, nhưng không bác sĩ nào trả lời...

Ba mẹ anh ấy cũng không đợi được nữa, liền muốn hỏi thì vị bác sĩ đứng đầu đã lên tiếng..

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin gia đình nén đau thương"

Một câu nói, khiến tôi như chết lặng đi, mẹ anh ấy thì ngất tại chỗ, đó là lần đầu tôi thấy ba anh ấy khóc, ba mẹ tôi nghe thế thì đều đau lòng, bởi lẽ họ sớm đã xem anh là con trong nhà.

Tôi áp lưng vào tường, từ từ ngồi xuống, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, không phải vài tiếng trước anh ấy còn đang cười với tôi hay sao?, 1 tuần nữa là chúng tôi chính thức về chung một nhà rồi cơ mà??

Tôi bắt đầu hoảng loạn vô cùng, sau đó là nức nở khóc,bạn bè đồng nghiệp của anh ấy ai nấy đều giàn giụa nước mắt, có người thì lấy tay đập vào ngực mình liên hồi, có người thì ngồi lặng lẽ một góc, mắt trống rỗng.

Hôm trước họ còn mới nhận được thiệp cưới của anh ấy, lúc đó anh còn bảo phải đến đông đủ,.

Đêm đó, dãy hành lang ngoài phòng bệnh của anh, có hơn chục người ngồi đó, có người khóc, có người tự trách mình, có người im lặng,...đến những bác sĩ, y tá trong bệnh viện cũng không kìm được nước mắt.

Tôi ngồi trong phòng cùng ba mẹ,khuôn mặt của anh hiện giờ đã không nhìn rõ được nữa, giây phúc đó tôi còn tia hy vọng, hy vọng đây là một người khác... Nhưng tôi bật tiếng khóc nức nở khi nhìn xuống bàn tay anh. Chiếc nhẫn đôi anh đeo cùng tôi đang lấp lánh ở trên đó.

Thế là tôi thắng rồi, ván cược đầu tiên trong cuộc đời tôi thắng... Cũng là ván cược mà tôi không bao giờ muốn mình thắng cả

Đám tang của anh,rất nhiều người đến, bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô giáo cũ cũng đến.

Anh là một người đẹp lẫn về tính cách và ngoại hình. Thầy cô trường cũ cũng đã khắc sâu vào tâm trí hình ảnh cậu nhóc cao trung có thành tích tốt, biết giúp đỡ mọi người. Với bạn bè đồng nghiệp anh là một đứa mạnh mẽ, can đảm và luôn miệng kể cho họ nghe về tôi...

Tôi nghĩ nước mắt mình đã cạn rồi, nhưng khi nhìn bức ảnh anh nở nụ cười ấm áp ở trên, tôi lại áp mặt xuống đầu gối mà khóc, tôi thật sự muốn theo anh, nhưng tôi vẫn phải sống, để chăm sóc ba mẹ tôi và ba mẹ anh..

Sau đám tang, bạn bè đồng nghiệp thầy cô cũ quây quanh nhà anh ấy, bạn bè lớp cũ cũng đến gần đông đủ, có vài người ở xa không tới được, thầy cô thì đã không còn trẻ như xưa, khoé mắt họ đã có vài vết nhăn, họ cũng sắp về hưu để nhường lại cho những thầy cô mới về dạy.

Lúc đầu trò chuyện ,ai nấy đều cười ngoài miệng, đến khi có một đứa con gái lớp tôi khóc, thì mọi người mới bắt đầu buồn bã, vừa nãy mọi người vốn gượng cười để động viên nhau nhưng họ không gượng được nữa. Đa số đều an ủi tôi.

Ba mẹ tôi và ba mẹ anh đang ngồi trong nhà bàn chuyện gì đó, còn bọn tôi thì ngồi ngoài sân.

Bạn bè và thầy cô lớp cũ của tôi liên tục kể về anh, như là anh mặc dù ưu tú nhưng đôi lúc hay quậy và còn trốn học, hay là ngủ trong giờ học, thầy cô còn kể luôn vụ cấm hai đứa tôi quen nhau, lúc đầu nghĩ chỉ là trẻ con, không ngờ rằng hai đứa chúng tôi sắp về cùng nhà thật.

Đồng nghiệp của anh kể trong nước mắt rằng, hôm đó lửa ở toà nhà rất lớn, mọi người đều tranh thủ dập lửa, mặc dù mọi người trong nhà đã di tản ra hết nhưng vẫn còn một bé trai tầm 10 tuổi ở trong đó. Mẹ của đứa bé đó van xin hãy vào cứu lấy nó, nhưng đồng nghiệp của anh ai cũng lưỡng lự, ai cũng muốn cứu, nhưng lửa thật sự rất lớn, đâm đầu vào chỉ có chết, nhưng anh lại lấy nước đổ vào mình, sau đó xông thẳng vào nhà mặc cho mọi người cản, sau đó cũng có một người đồng nghiệp nối gót chạy theo anh vào trong.

Một lát sau, anh chạy ra, trên tay là một đứa bé trai, đồng nghiệp của anh đi sau lưng.

Nhưng khi vừa ra anh liền gục ngã tại chỗ, mọi người xúm lại thì chỉ nghe được anh gọi tên tôi, sau đó nhắm mắt.

Bé trai đó không bị thương nhiều, vì chính anh đã che chở cho nó, đồng nghiệp anh thì có vẻ may mắn hơn anh, chỉ bị mất một tay...

"Giá như lúc đó tôi can đảm hơn một chút.. " Đồng nghiệp của anh nức nở nói

Tôi khóc, dựa vào đứa bạn thân của tôi mà khóc..

Câu nói cuối cùng của anh là gọi tên tôi,...

Mọi người đều buồn, ai cũng tiếc cho chúng tôi,..

Để xua tan không khí này, mọi người đều rầm rộ tán ngẫu đủ thứ chuyện trên đời, sau đó có người kể chuyện hài làm ai cũng vừa khóc vừa cười..

Tôi nhìn lên bầu trời đêm, mỉm cười,đối với những người khác thì anh đã đi mất rồi, nhưng đối với tôi và những người ở đây, anh vẫn mãi ở trong tim, hình bóng của anh đều nằm ở trong tim mọi người. Và anh mãi mãi là mặt trời của tôi.
.
.
.

5 năm sau, tôi kết hôn với một người khác, đáng lý ra tôi muốn ở giá với ba mẹ cả đời, nhưng người này quá tốt đối với tôi, cậu ấy làm ở một công ty, lương ổn định, cũng có nhà có xe,. Cậu ấy chủ động theo đuổi tôi 3 năm trước, tôi cũng đã từ chối rất nhiều, nhưng cậu vẫn kiên trì bên tôi... Cậu ấy nói sẽ cùng tôi chăm sóc ba mẹ tôi và ba mẹ của anh ấy, vì cậu ấy không có ba mẹ, cậu ấy nói cậu ấy vẫn sẽ cho tôi tiếp tục yêu anh ấy, chỉ cầu mong để cậu ấy một ít trong tim, cậu ấy sẽ cùng tôi thăm anh ấy, thay anh ấy chăm sóc tôi thật tốt, cậu ấy còn nói nếu như một ngày nào đó anh ấy trở lại, cậu ấy sẽ trả tôi cho anh ấy....

Ba mẹ tôi và ba mẹ anh ấy cũng muốn tôi tìm một hạnh phúc mới thay vì cô đơn một mình cả đời, ba mẹ thì không ở bên tôi cả đời được, nên ít nhất tôi cũng cần phải có người ở bên..

Thế là tôi đồng ý, trong lễ cưới của tôi được sự chúc phúc của mọi người, nhìn thấy cậu ấy bên cạnh cười rất tươi, tôi thì ngước nhìn lên bầu trời xanh, cảm giác như anh ấy đang cười với tôi...tôi cười, nở nụ cười rất tươi, sau đó cùng cậu ấy bước vào lễ đường.

Cậu ấy giữ đúng lời lắm, cùng tôi chăm sóc ba mẹ anh ấy và ba mẹ tôi, cùng tôi thăm anh ấy, cậu ấy thật sự rất tốt, dần dần tim tôi đã có thêm hình ảnh của cậu ấy.

Chúng tôi có hai người con, một trai một gái, tôi khá xinh, cậu ấy lại đẹp, nên con cũng thừa hưởng phần nào..

Cậu ấy nắm lấy tay tôi cùng hai đứa con đến mộ anh ấy, cậu ấy chắp tay nói rằng " Tôi sẽ thay anh chăm sóc tốt cô ấy"

Tôi nhìn cậu ấy mỉm cười, rồi nhìn khuôn mặt của anh trên mộ, sau đó lại nhìn lên bầu trời, mỉm cười lần nữa.

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doannguoc