Chương 1
"Muội nhất định phải đợi ta trở về, trở về rồi ta sẽ lấy muội " Hắn nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt buồn bã đang chăm chú người đứng trước mặt.
"Được, muội đợi huynh tới lấy muội" Nàng cười, nụ cười xinh đẹp rung động lòng người.
Hắn, là con trai duy nhất của vị tướng quân thống lĩnh tam quân, 19 tuổi đã lập nhiều chiến công trên chiến trường, lại khôi ngô tuấn tú, khiến cho không biết bao vị tiểu thư đem lòng thương nhớ.
Nàng 18 tuổi, là vị tiểu thư con của quan triều đình, trong thành ai ai cũng biết, nàng là một người thích chơi đàn, vẽ tranh. Có một giọng hát trong trẻo ngọt ngào, nhan sắc thì chim sa cá lặn, tài sắc vẹn toàn. Nam nhân chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ ngẩn ngơ cả ngày.
Nàng với hắn là bạn từ thuở nhỏ, lớn lên đem lòng cảm mến là điều đương nhiên.
Hắn hứa khi hắn dẹp loạn giặc phía tây, trở về nhất định sẽ lấy nàng làm thê, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.
Ngày ngày ở chiến trường hắn nhớ nàng không nguôi, mong ngóng đợi đến ngày nàng gọi hắn tiếng 'Phu quân'.
6 tháng 23 ngày, hắn trở về, thì nàng đã làm hoàng hậu một nước.
Hắn gào lên trong tuyệt vọng, xông vào triều. Trong cơn điên hắn rút kiếm ra, đâm thẳng một đường vào người của hoàng thượng.
Hắn ,từ một người lập nhiều chiến công, thành kẻ tội đồ mưu sát hoàng thượng, bị kết tội tru di cửu tộc.
Cha hắn vì quá sốc nên đã lên cơn đau tim mà mất, nhà hắn bao đời nay mang tiếng là trung thành với vua, bảo vệ giang sơn, nay nghe nói đứa cháu mình yêu quý nhất mưu sát vua, ông hắn vì quá hổ thẹn nên đã thắt cổ tự vẫn.
Nể tình cha hắn và ông hắn dành cả đời để trung thành tận tâm với vua, lại thêm việc hoàng hậu quỳ gối vang xin thay hắn, nên không tru di cửu tộc, chỉ tước đoạt chức vị, tịch thu của cải, đày hắn ra khỏi nước, cả đời vĩnh viễn cũng không được đặt chân vào nước, nếu phát hiện, giết không tha.
Cũng từ ngày hôm đó, hắn lập lời thề tại đó.
9 năm, kể từ ngày hắn bị đày đi, hắn đã có được lòng tin của vua nước láng giềng, nhờ trí thông minh và có dung mạo hơn người nên hắn rất có tiếng ở nước này, sau này vua không có con đã cho hắn lên làm thái tử.
Ngày đêm hắn miệt mài tìm những kẽ hở, trời không phụ lòng người, cuối cùng hắn cũng kiếm được một điểm yếu.
Hắn lệnh cho quân đánh tan quân lính của địch, nhờ có tài lãnh đạo từ trẻ nên hắn đã nhanh chóng bao trọn kinh thành vị hoàng thượng kia, không chút ngần ngại cưỡi ngựa xông thẳng vào với thanh kiếm trên tay.
Trong hoàng cung, nô tỳ, thái giám đều đã bị bắt gọn.
Trong triều, vị hoàng thượng kia đứng ở nơi cao nhất, tay cầm thanh kiếm trảm ngọc, đứng phía trước che chở cho vị hoàng hậu ở sau.
"Hoàng thượng, thần trở lại với người rồi đây" Hắn bước xuống ngựa, cầm thanh kiếm, miệng nở nụ cười từ từ bước tới
"Đáng lẽ năm đó ta không nên tha tội chết cho ngươi"Vị hoàng thượng kia phẫn nộ, tay cầm kiếm vươn ra.
"Đáng lẽ ra năm đó hoàng thượng không nên lấy người của thần mới đúng" Hắn đưa ánh mắt nhọn như dao nhìn chằm chằm lên.
Cuối cùng hắn đứng lại với khoảng cách nhất định, chỉa mũi kiếm ra, lạnh lùng nói "Giao muội ấy ra đây"
"Trừ nàng ấy ra, ta sẽ cho ngươi giang sơn "
"Giang sơn thiên hạ này ta không cần, ta cần muội ấy"
" Nàng ấy là thê tử của ta, thà phụ giang sơn quyết không phụ.. "
Lời nói chưa dứt, một con dao găm nhỏ trảm vàng rồng đã được đâm ngay tim hắn, máu đỏ ở đó rỉ xuống từng chút từng chút.
Nàng ấy lấy hết can đảm của mình ra, cầm con dao găm mà lúc nàng vào cung hắn đã cho nàng mà lấy mạng hắn.
Máu từ miệng chảy ra, đôi mắt hắn trân trân nhìn nàng, ánh mắt không có một chút thù hận, mà tràn đầy sủng nịch, cưng chiều như ngày nào.
Thân xác vị hoàng thượng ngã xuống đất, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, tay phải vịnh lấy chiếc vòng cổ có khắc tên hắn mà nàng tặng, sau đó ra đi với nụ cười trên môi.
"Xin lỗi, đã để muội đợi" Hắn bay đến, ôm lấy người con gái đang đứng ở đó, người mà hắn nhung nhớ bấy lâu
"Không sao" nàng thì thào đáp
"Sau này ta sẽ mãi bên nàng, yêu nàng, không bao giờ chia lìa nữa" Hắn vẫn ôm chặt thân hình nhỏ nhắn đó nấc trong hạnh phúc.
"Ta sẽ cho nàng một cuộc sống tốt, khiến nàng hạnh phúc cả đời, ta hứa.. "
Vui mừng còn chưa tan thì lại chứng kiến cảnh tượng nàng lấy thanh kiếm hắn cầm trên tay, đâm xuyên vào mình.
"Nàng tại sao, tại sao " Hắn cuống quýt sợ hãi, đỡ lấy thân hình nhỏ bế lên, chạy ra ngoài.
"Muội uống thuốc độc rồi,.. Trước sau đều chết" Nàng nằm trong lòng hắn, khẽ cười
"Tại sao vậy, nói ta nghe tại sao, nàng phải sống, phải cùng ta răng long đầu bạc đến cuối đời cơ mà" Hắn gào lên y hệt như năm đó, đôi mắt đã trở nên đục ngầu, nước mắt cũng đã rơi
"Muội.. Đã là thê tử của người khác.. Không lấy huynh được nữa"
"Hắn chết rồi, hắn chết rồi kia mà"
Nàng nhìn hắn, nhè nhẹ lắc đầu.
"Ta đợi chờ lâu như vậy là vì nàng, vì nàng cả mà, tại sao nàng lại như vậy .."
Hắn bất lực ,ôm chặt nàng trong tay, bước chân càng ngày càng lảo đảo.
"Sống tốt.. Phải làm một người tốt" Nàng nói từng chữ, mỗi chữ đều đau đến xé lòng.
"Nàng có từng yêu ta chưa, nàng có từng đợi ta chưa..." hắn nhìn nàng đau nhói ,trong lòng đau thấu đến tận tâm can.
"Muội.. Yêu huynh"
"Muội yêu ta, nhưng tại sao muội lại làm như vậy.. "
Nàng nhìn hắn, một giọt nước mắt nàng rơi xuống, lấy chút sức lực cuối cùng ,đưa tay sờ lên khuôn mặt của hắn..
"Muội.. Yêu huynh, nhưng... Muội nợ huynh ấy.. "
Đúng, nàng yêu hắn, nhưng nàng lại nợ người đang nằm ở trên bục kia.
Người đó chưa bao giờ làm nàng đau khổ, cũng chưa từng lập thê thiếp khác ,gần 10 năm, người đó cũng chỉ có mình nàng... Nàng đã chấp nhận làm thân phận này, muốn sống với hắn như vậy cho tới hết đời, mặc dù muốn sống với hắn cả đời,... Nhưng trái tim nàng vốn dĩ không có hắn, từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói yêu hắn..
Nàng nở nụ cười nhẹ
"Cảm ơn.. Đã chờ muội.. Cảm ơn... Đã yêu.. Muội"
Đôi mắt phượng khép lại, bàn tay đặt trên mặt hắn cũng buông xuống.
Hắn quỳ rạp xuống đất, ôm thi thể nàng, đôi mắt trống rỗng đến đau lòng.
Nếu được chọn lại, hắn nhất định sẽ yên ổn ở lại làm thái tử, nếu như vậy nàng sẽ không chết, nếu như vậy nàng sẽ được sống vui vẻ hết đời.
Là hắn chính tay đẩy nàng vào chỗ chết...
Hắn sai rồi, sai thật rồi..
Phải chi năm đó không vì chút tò mò mà dẫn nàng vào cung, để hoàng thượng thấy được nàng mà đem lòng yêu mến.. Nếu năm đó hoàng thượng không thấy nàng, có lẽ bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc ở phủ tướng quân cùng với những đứa con của mình.. Nhìn chúng lớn...nhìn chúng thành thân.. Rồi về già hai ta lại cùng ngắm trăng..
10 năm tương tư, nửa năm trong ngóng, 9 năm đợi chờ..
Nếu có một điều ước, hắn ước chưa từng quay lại nơi đây, để cho nàng và tên đó sống ở đây.. Vậy là nàng không phải chết..
.
.
.
Hắn lập công lớn, được thăng làm hoàng thượng, nhờ có hắn mà đất nước ngày càng phát triển, thịnh vượng.
Nhưng hắn không lấy thê, cũng không lập ai làm hoàng hậu dù cho các quan đại thần đã thúc đẩy, không gần nữ nhân, hắn quan tâm tuyệt đối chỉ có chính trị, lúc nào cũng lao đầu vào đống tấu chương mà phê duyệt ngày này năm nọ.
Các quan đại thần đều muốn gả con mình cho hắn, nhưng chỉ cần thấy có nét giống nàng ấy thì hắn lại cáu gắt lạ thường...
Hắn nhận nuôi một cậu bé mồ côi, dạy bảo chăm sóc như con ruột.
Sau này hắn truyền ngôi lại cho cậu bé đó, còn mình trở về phủ tướng quân ngày xưa, một mình lặng lẽ cô độc nhớ lại những kỉ niệm cho đến khi từ giã cuộc sống này.
Ở kiếp sau, ta mong được gặp lại muội, lúc đó ta nhất định sẽ không buông tay,...
Ta hứa với muội đó!
~Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top