#3
#Tiếp
Hạ Nghiêm Thần bất chấp dòng xe cộ đông đúc, chạy nhanh qua dòng người. Mặc kệ bản thân bị ngã, anh dường như không cảm nhận được đau đớn, giây phút anh nhìn thấy người con gái ấy một thân váy trắng bay lên nhẹ nhàng rồi lại đáp xuống nền đất lạnh lẽo, tim anh như ngừng đập. Máu chảy ngày một chiều, nổi bật trên nền váy trắng cô đang mặc càng thêm chói mắt
" Hạ Kỳ, tại sao ? Tại sao lại ra nông nổi này ? Tại sao lại làm như vậy. Gắng gượng lên em, anh đưa em đi bệnh viện. Ngoan, đừng nhắm mắt. Nhìn anh, hãy nhìn anh ! " Ôm trọn cô gái bé nhỏ vào lòng, giống như chỉ cần anh buông lỏng dù chỉ một chút, cô sẽ mãi mãi rời xa anh vậy. Chất lỏng ấm nóng từ mi mắt người đàn ông cứ thế nhẹ rơi, anh lo sợ. Anh không muốn, đời này anh không thể sống thiếu em, Hạ Kỳ !
" Đừng khóc, Nghiêm Thần đừng khóc. Sẽ rất xấu xí. Em thích anh lúc nào cũng đẹp trai. Nhìn xem, anh khóc xấu chưa này, hì. Cô cười, nụ cười tươi tắn, dòng máu đỏ tươi cứ thế men theo khóe môi rơi nhẹ trên tay anh khiến anh càng thêm hoảng loạn.
" Em rất muốn đến biển, em rất thích đồ cay, em thích rúc vào người anh khi ngủ, em nhớ cảm giác lần đầu tiên rung động với anh. Anh nhớ không ? Em muốn đi Pari, về lại nơi lần đầu gặp gỡ. Em muốn ăn lẩu cay nơi con phố nhỏ anh hay đưa em đi, em muốn, muốn rất nhiều anh ạ.
Nhưng có lẽ, muộn rồi ! " Hạ Kỳ mỉm cười yếu ớt, đưa tay miết nhẹ gương mặt người đàn ông cô yêu đến đau lòng.
" Hạ Kỳ ngoan, anh đưa em đến bệnh viện. Sau này, em muốn đi đâu, em muốn ăn gì, muốn anh làm gì anh đều làm cho em. Bàn tay người đàn ông bao bọc lấy cô càng chặt hơn, nhưng cánh tay ấy đang run lên bần bật. Anh khóc, là do anh, là tên khốn kiếp như anh hại cô ra nông nỗi này.
" Không kịp đâu, em biết. Em muốn ở bên anh lần cuối, dù cho nhắm mắt vẫn có anh kề bên, như vậy thôi đã rất mãn nguyện rồi "
" Thần, em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Nhưng em nhớ con, bé con của chúng ta. Nhìn xem, bé con đang vẫy tay với em, nó bảo nhớ em anh ạ " Hạ Kỳ nhìn về phía bầu trời xa xăm, mỉm cười hạnh phúc với anh. Mùi tanh nồng trong khoang miệng ngày một khiến cô khó chịu, nhịn không được nôn ra một ngụm máu đỏ. Giây sau, chỉ thấy cánh tay cô ấy buông lỏng, ánh mắt nhắm nghiền, trên môi vẫn còn mỉm cười đầy hạnh phúc. Nghiêm Thần, đời này của em, gặp anh không hối hận !
" Không....Hạ Kỳ, đừng. Đừng rời bỏ anh, là anh sai. Em mắng anh, đánh anh, đừng bỏ anh được không ! " Tiếng người đàn ông hét lên đầy đau đớn, như muốn xé nát lòng người. Bầu trời hôm nay cũng âm u đến lạ. Trời đổ mưa rồi, là khóc thay cảnh người hay lòng người lay động đến khóc cả bầu trời.
________
Nghiêm Thần một thân vest đen đứng trước ngôi mộ, xung quanh là hoa nhài với hương thơm nhẹ nhàng. Hệt như người con gái ấy vậy, dịu dàng lại rất đỗi ấm áp.
" Hạ Kỳ, ba năm rồi. Anh xa em ba năm, ba năm này thực không ổn chút nào. Anh nhớ em, rất nhớ em " Mỗi lần đến nơi này, nhìn di ảnh người con gái với nụ cười tươi tắn kia, lại nhớ đến những việc khốn nạn mình từng làm. Anh càng thêm hối hận, nhưng hối hận được gì. Cô ấy đi đã đi, mãi mãi rời xa anh rồi. Người đàn ông quỳ trước ngôi mộ, khóc đến đau lòng. Đàn ông rất ít khi khóc, nhưng một khi đã rơi nước mắt, điều đó chứng tỏ anh ấy yêu bạn đến nhường nào. Là yêu là thương nên mới rơi lệ.
Hóa ra bầu trời vẫn đẹp, mặc dù bên cạn không còn có em
Hóa ra anh vẫn sống tốt, một mình sống tốt quãng đời tiếp theo
Hoàn
#Kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top