#2

#Tiếp

Hạ Kỳ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thể chất cô vốn không tốt, vừa mới sảy thai, giờ lại mất máu quá nhiều, e là lành ít dữ nhiều. Nghiêm Thần nghe được tin, anh siết chặt nắm tay, vội lao nhanh đến bệnh viện.

" Mẹ kiếp ! Tại sao lại ra nông nổi này "  Tối qua chỉ là trong lúc tức giận, anh nhất thời nói ra những lời đó. Không nghĩ đến, cô sẽ làm thật.

" Hạ Kỳ, em không được sảy ra chuyện gì " Rõ ràng là yêu nhưng hận thù lại che mờ lý trí. Người con gái anh yêu, anh khiến cô ra nông nỗi này. Báo thù anh đã làm được, nhưng lòng anh không vui. Anh đau.

Hạ Kỳ lúc tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Cô rất ngoan ngoãn, ngoan đến đau lòng. Cô không la hét trách móc anh, chỉ nhìn xa xăm không theo  một hướng nào hết. Điều đó làm anh thực sợ hãi, kéo cô đối diện với mình. Rõ là mặt đối mặt, rõ là cô đang nhìn anh. Nhưng đôi mắt ấy vô hồn không tiêu cự, xa xăm không thấy đáy. Anh hoảng loạn

" Em có tư cách trách anh sao ? "

"....."

" Hạ Kỳ... "

" Hạ Kỳ, đừng như vậy. Xin em ! "
Cô vẫn im lặng, mặc cho anh hỏi, mặc cho anh làm gì làm. Tựa như búp bê, để mặc người ta điều khiển. Sự im lặng đó của cô đang giết chết anh, anh cuối cùng cũng sợ hãi.

" Hạ Kỳ, anh sai. Là anh sai, xin em đừng như vậy " Đôi mắt ấy vẫn vậy, chỉ là chất lỏng ấm nóng không biết tại vì sao lại tuông trào, ướt đẫm cả áo sơ mi của anh.

Tình trạng của cô đã kéo dài gần cả tháng rồi. Nghiêm Thần thực sự không thể nhìn cô tiếp tục như vậy. Anh quyết định chuyển cô về nhà, để anh chăm sóc, anh sẽ bù đắp lại cho cô.

Lúc anh vừa dìu cô lên nhà, chợt có tiếng chuông cửa, trước mặt có một vị khách lạ. Anh không quen, ai lại đến giờ này ? Đối tác ? Không thể ? Anh đã giao việc này cho quản lý, tháng này anh sẽ ở nhà chăm sóc Kỳ Kỳ. Vậy người đàn ông này rốt cuộc là ai ?

Vừa mở cửa, một cú đấm trời giáng đã hạ vào mặt anh. Chưa kịp định hình, người kia đã lôi cổ áo anh lên nắm lấy, gằng giọng.

" Trác Phong Hiên, tên khốn kiếp. Hạ Kỳ đối với cậu một lòng một dạ, cậu lại khiến cô ấy thành ra như vậy ? Hạ Kỳ là bị người ta gài bẫy, em gái cậu không phải cô ấy hại. Người mẹ thân yêu của cậu, vì muốn che đậy việc làm nhơ nhuốc của mình, thẳng tay giết hại chính con gái ruột, đẩy mọi tội lỗi lên người Hạ Kỳ. Cô ấy vô tội, nhìn xem cậu khiến cô ấy thành cái dạng gì rồi, hả ? "

Đầu anh ong ong một tiếng. Không phải cô làm, vậy anh đã làm những gì với cô, anh không tin cô, anh sỉ nhục hành hạ cô. Ghê tởm hơn, chính anh đã giết chết đứa con chưa kịp thành hình của hai người, còn hại cô tự vẫn suýt chết. Anh khốn nạn, anh thực sự là một tên khốn nạn. Hạ Kỳ, xin lỗi em !

Hai người giằng co, không để ý đến thân ảnh cô gái đứng bên đường mỉm cười từ bao giờ. Chợt cô lao nhanh ra đường, cả người bay lên nhẹ nhàng. Cô nhìn thấy bé con đang mỉm cười, bảo  bối mẹ đến đây. Mỉm cười tươi tắn nhìn về phía anh, thân thể ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Giây phút ấy, cô nhìn thấy thân ảnh quen thuộc với tiếng hét xé trời, anh đang lao nhanh về phía cô.

" Thần, anh mờ quá. Không được nhìn anh lần cuối rồi. Hẹn anh, nếu có kiếp sau, mong rằng sẽ không đau khổ như thế này nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc