#1
" Thần, cứu con, cầu xin anh "
Gắng gượng từng tiếng, Hạ Kỳ đưa ánh mắt cầu khẩn về phía Nghiêm Thần đang đứng phía trước mặt kia. Nơi hạ thân máu chảy không ngừng, bụng cô đau quằn quại, gương mặt trắng bệch đến khó coi. Không được, bé con của mẹ, mẹ không thể mất con. Gắng gượng trườn đến phía người đàn ông, ôm lấy chân hắn cúi đầu cầu xin
" Thần, em xin anh. Đứa bé cũng là con anh, cứu con " Người đàn ông dửng dưng quan sát, không mảy may cảm động, đâu đó lại giống như đang hài lòng mà từ tốn phát ra âm thanh lạnh lẽo
" Hạ Kỳ, tôi đã từng nói sẽ cho cô sống không bằng chết. Thứ nghiệt chủng kia, chắc gì đã là của tôi, ban đầu vốn đã được xác định sẽ không tồn tại, có trách hãy trách nó là con của cô " Hạ Kỳ cuối cùng cũng không gắng gượng được nữa, trước khi mất ý thức, hình bóng người đàn ông đứng đó mặc cô ngất đi, gương mặt lạnh lẽo cùng sự tàn nhẫn này, cô đã khắc cốt ghi tâm.
Ba ngày sau, Hạ Kỳ tỉnh lại. Không quấy khóc, không la hét, chỉ im lặng nhìn chằm chằm nền nhà, đôi mắt vô hồn mất mát. Hốc mắt từ khi nào đã đầy nước, tuông trào như kìm nén đã rất rất lâu.
Người đàn ông đứng trước cửa phòng, rõ là lòng đau nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng được dẹp bỏ. Như thế này đã là gì so với những gì em gái anh phải chịu đựng. Nó đã mất khi vừa tròn mười tám tuổi, thủ phạm không ai khác chính là cô ta. Vụ tai nạn năm đó, lúc phát hiện ra em hắn đã không thể cứu chữa được nữa, vậy mà cô không một thương tích, bình bình an an sống đến bây giờ. Cô một mực chối cãi, rằng mình không biết tại sao lại ngồi ở ghế lái, bên cạnh lại là Tiểu Lạc đã mất. Hay cho câu không biết, liền đem cái chết của em gái anh không liên quan gì tới mình. Hạ Kỳ, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết !
Bước vào phòng bệnh, không nhanh không chậm nói như châm chọc, càng thêm sát muối vào vết thương lòng của cô
" Sao ? Giúp cô phá bỏ thứ nghiệt chủng kia, đỡ sau này lúc sinh ra tôi lại bóp chết nó. Còn ai oán điều gì ? Hạ Kỳ, cô nhớ rõ cho tôi, cô không có tư cách mang thai dòng dõi của Hạ gia, càng không có tư cách làm mẹ của con tôi " Hạ Kỳ ngồi bật dậy, cơn đau tự hạ thân truyền đến khiến cô nhíu chặt chân mày, người như sắp gãy ra. Nghẹn ngào hỏi anh:
" Nghiêm Thần, nó cũng là con anh. Tại sao, tại sao lại ác độc đến như vậy, nó còn chưa thành hình, là một sinh mạng kia mà "
" Bởi vì cô là mẹ nó " Con của anh, chính anh cũng đau lòng. Nhưng cứ nghĩ đến Tiểu Lạc đang nằm lạnh lẽo nơi kia, lửa hận lại che mờ lý trí. Anh muốn cô đau khổ, muốn cô hiểu được cảm giác mất đi người thân thuộc là như thế nào. Nhưng anh không biết được, việc làm ngày hôm nay của mình, khiến anh hối hận mãi về sau.
" Tại sao ? Vì cái gì căm hận em đến như vậy. Hạ Nghiêm Thần, tại sao ? " Hạ Kỳ nhịn không được gào thét !
" Đừng dùng ánh mắt dơ bẩn đó nhìn tôi, chỉ khiến tôi thêm ghê tởm cô mà thôi. Cô chính là dùng gương mặt này dụ dỗ đàn ông, cũng chính gương mặt vô tội này lừa hết mọi người rằng cô vô tội, nhưng tôi thì không. Thứ hạ tiện, lẳng lơ như cô có chết đi cũng không khiến tôi bố thí một chút thương cảm " Bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, Hạ Nghiêm Thần không thương tiếc càng nói anh càng dùng sức. Đến lúc buông ra, trên cằm trắng mịn đã in hằng những vết thâm tím.
Chết đi ? Ha, đúng rồi. Cô cũng không muốn sống nữa, tia hy vọng cuối cùng mà cô bám víu cũng bị anh chặt đứt không thương tiếc, có khi chết đi lại càng tốt, sẽ nhẹ nhỏm hơn nhiều. Cô có thể gặp bé con của cô nữa. Nghĩ là làm, Hạ Kỳ hất đổ bình hoa trên bàn, lấy mảnh thủy tinh rạch lấy tay mình. Máu chảy, tình phai, giải thoát !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top