Đoản SE


[...]

"Em bị người ta vứt bỏ rồi, về với anh có được nhận không?"

Cô cười cười, đằng sau là cái vali, cô đứng trước cửa, trời mưa lớn, quần áo ướt sũng, tóc có nước dính lại từng mảng, nhìn cô lúc này càng thêm phần thảm hại và đáng thương

Anh nhìn cô chẳng chút cảm xúc, môi hơi mím lại, đôi mắt đen kia chẳng biết sâu bên trong đang suy nghĩ gì...

"Anh đi kiếm tạm cho em cái khách sạn gần đây" Anh hất mặt vào người phụ nữ đang nấu ăn trong nhà, nhún vai

"Anh sợ vợ anh hiểu nhầm à"

Cô cười, nụ cười nhếch lên trống rỗng, lạnh lùng như băng

[...]

7 năm trước

"Luân...Luân..."

"Anh đây..."

"Hic hic, 1 ngày rồi không thấy anh, buồn chết được"

"Thôi được rồi, chả phải anh ở đây rồi sao, anh thương, anh cũng nhớ em"

Cô rít một điếu thuốc, một dòng ký ức của 7 năm trước hiện về, môi giương lên một nụ cười ngọt ngào, trong tim tràn đầy cảm giác ấm áp

Cô và anh... đã từng có một khoảng trời hạnh phúc như thế mà...

Khoảng thời gian ấy, cũng ròng rã 5 năm trời...

Cô chống tay lên bệ cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao của thành phố Hà Nội

Năm đó vui vẻ đến thế, nhưng cô vẫn còn trẻ, quá đỗi ngây thơ, cô cứ ngỡ rằng tất thảy mọi điều ngọt ngào anh làm thay lời nói anh yêu em, nhưng cô quên mất, anh chưa từng một lần nói anh yêu cô, người ta vô tình buông lời, cô lại không tiếc mà trót trao tim...

Cho đến hôm ấy, có một chị gái đến bảo chị ấy là bạn gái của anh, họ chia tay 1 năm rồi, cách đây 3 hôm anh đã ngỏ lời quay lại, chị ấy đã đồng ý, lúc đó cô mới ngớ người..

Chuyện gì vậy, lừa người ư, cách đây vài tiếng đồng hồ, anh vẫn nhắn tin dặn dò cô đừng bỏ bữa cơ mà...

[...]

"Anh có chuyện gì muốn nói với em không?"

"Không? Em làm sao đấy?"

Anh rót ly nước đưa cô, vẫn là bộ dạng chăm sóc ân cần đó, khiến tim cô như bị bóp nghẹn

"Sao lại đối tốt với em như vậy..." Cô cầm lấy ly nước anh đưa, cười chua chát " 5 năm ở cạnh anh, anh rốt cuộc coi em là gì"

Anh không trả lời

"Anh biết không, tàn nhẫn thực sự không phải là lạnh lùng, vô tâm với mỗi người. Mà là dịu dàng, đối với người ta toàn tâm toàn ý, để người ta yêu anh, rồi một câu có thể rời bỏ họ đi mất, tại sao anh có bạn gái rồi, mà không nói với em, để em bên cạnh anh với tư cách không phải bạn cũng không phải người yêu, anh có từng nghĩ em sẽ đau lòng, em sẽ tổn thương lắm hay không?"

Cô nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, giọng nói thoát ra nghèn nghẹn

"Xin lỗi..."

Xin lỗi, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng ấy phát ra từ miệng anh, cô chỉ cảm giấy nó như con sóng lớn cuộn lên trong lòng cô vỗ đến ầm ập

Năm đó, họ kết thúc như vậy, cô bỏ đi, suốt 2 năm họ không hề chạm mặt

Mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó

Cứ như, chưa từng có sự xuất hiện của đối phương hiện hữu trong cuộc đời của họ

[...]

"Tại sao lại trở về"

"Em sắp chết rồi, em muốn gặp anh" Cô cười, vòng tay lên cổ anh

Anh nhíu mày "Không cho phép nói bậy"

"Cho dù sống hay chết gì nữa, bây giờ anh cũng đâu quan tâm nữa đúng không?"

Giữa bọn họ... tựa chừng rất lâu rồi

2 năm...

[...]

1 tháng trước

"Cô Tô, theo kết quả xét nghiệm, cô đã bị ung thư Não, tình trạng đã rơi vào giai ba, với cơ địa của cô nói thực nếu phẫu thuật khó mà thành công, cô nên duy trì dùng thuốc để kéo dài sinh mạng, bên cạnh và nói chuyện với người thân của cô nhiều hơn, thực sự rất tiếc"

Cô ngớ người nhận lấy tờ giấy kết quả...

Bác sĩ thở dài lắc đầu...

[...]

Cô cười cay đắng, trong lúc ân ái, trong bóng đêm, anh không thấy được cô đã rơi lệ, trái tim vô thức bị bóp nghẹn...

[...]

Cô đi vào bệnh viện tái khám, đến hôm nay thính giác lẫn thị giác của cô cũng có chuyển biến tệ hơn rồi, cơn đau đầu như cây gai xiết chặt hành hạ cô mỗi ngày, thân xác vốn gầy gò nay hình còn thảm hại hơn

Cô thấy anh đứng cạnh cô ấy bên chỗ xét nghiệm máu, thấy cô ấy đi vào phòng khám cùng bác sĩ, cô mới chập chừng tiến lại...

"Anh làm gì ở đây..."

"Em làm gì ở đây?"

"Em có người quen bị bệnh" Cô cúi mặt chột dạ, sổ khám bệnh cũng lén dúi vào túi xách

Anh ngồi bệt xuống ghế, thở dài, đôi mắt trống rỗng " Cô ấy bị bệnh tim, cần gấp một trái tim phù hợp để thay vào, nếu không e rằng..."

[...]

Cô ngồi trên giường bệnh, vô hồn nhìn ra cửa sổ, lá thu rơi xuống, mái tóc dài đen xuông mượt thả đến eo, đưa tay hứng một chiếc lá, cô cười ngọt ngào...

Cả cơ thể một run lên, trán đổ mồ hôi liên tục, trước mắt mờ tịt đi, cô ráng chống đỡ mím chặt môi để không bật ra tiếng nức nở, đầu đau như búa đổ...

Anh chua xót đứng nhìn, tiến lại gần, đưa tay như với lấy thân ảnh gầy gò trước mắt, như lại xa xôi đến vậy

"Là anh...?"

Anh không trả lời, đôi môi mím lại

"Em cảm nhận được anh..."

"Tại sao lại không nói anh biết..."

"Để làm gì?"..." Chỉ muốn dùng khoảng thời gian cuối đời, tranh thủ bên anh một chút, hai năm chiến đấu với bản thân, em vẫn không quên được anh, em tưởng tình yêu cho anh chỉ là nhất thời, hoá ra là cả một đời..."

"Em muốn hiến tim cho cô ấy?" Anh cố kìm nén giọng lại, như muốn hét lên, tại sao từ đầu đến cuối, cô lại luôn lương thiện như thế

"Em muốn có một người, thay em yêu anh, chăm sóc anh một đời còn lại, không muốn anh phải đau lòng, không muốn anh phải tổn thương, muốn anh mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc" Cô nghiên đầu, cười cười...

Cô mò mẩm, xua tay lung tung đứng lên, tiến lại gần, đưa tay xoa xoa mặt anh...

"Cho em ghi nhớ một chút!"

Một dòng nước ấm lăn dài lên kẽ tay cô, cô cong môi, nhướng người hôn lên môi anh

"Luân...đây là chuyện cuối cùng, em có thể làm vì anh..."

[...]

Cô được đẩy vào phòng phẫu thuật, bên cạnh là chiếc giường của cô ấy...

Đôi mắt nhắm dần, cô lẩm bẩm câu nói...

Chuyện cuối cùng...có thể làm vì anh...

[...]

Anh đặt bó hoa trước bia mộ cô gái, đôi mắt lưu luyến nhìn vảo di ảnh...

Mùa thu năm ấy, tưởng chừng lạnh hơn mọi năm rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top