Đoản OE

"Luân ơi"

"Ơi"

" Em có 1 trái tim , 2 con mắt , 5 lít máu , 206 cái xương , 5 , 5 triệu hồng cầu , 60 tỷ tỷ ADN , chúng đều đang muốn nói rằng : em yêu anh ."

Cô gửi tin nhắn đi, rồi úp mặt vào gối, lăn qua lăn lại, cười khúc khích

Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Trong đầu liên tưởng đến cả vạn phản ứng khi người ở đầu dây nhận được tin nhắn này

....

Anh đang uống ly nước thì phun cả ra, khoé miệng gương lên một đường cong, bật cười thành tiếng

"Đáng yêu"

[...]

Đã có ai từng yêu qua mạng chưa

Người ở một nơi, tôi ở một trời...

Cô và anh quen nhau qua mạng

Chưa một lần gặp mặt, nói chuyện với nhau qua đôi ba dòng tin nhắn sáng đêm...

Giữa cuộc sống thực đầy cạm bẫy, đầy sự vô tâm hời hợt, bỗng chốc cảm thấy con người ta cảm thấy rất nhỏ bé, lạc lỏng, rất cô đơn...

Chắc có lẽ vì thế, ông trời mới cho cô gặp anh

Tình yêu xuất phát từ sự tin tưởng, cảm thông và dựa dẫm

Mỗi khi tuyệt vọng, mỗi khi buồn bã, mỗi khi có chuyện gì vui vẻ, người đầu tiên cô nhớ đến là anh...

Tất cả, tất cả đều chia sẽ với anh

Anh thực sự...rất tốt...

"Hôm nay tâm trạng em không tốt chút nào cả"

"Em đang một mình à"

"Ừ"

"Call được không? Anh hát em nghe nhé"

Cô ngồi bên bàn học, nghiêng đầu nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, lạnh buốt, nhưng không hiểu sao trong lòng lại ấm áp đến như vậy...
...

Anh cất tiếng giữa khoảng sân rộng, giọng hát trầm ấm vang lên như càng trong trẻo hơn, đầu dây bên kia vẫn im lặng, anh dừng lại, khàn khàn lên tiếng

"Noãn Noãn, đừng buồn nữa..."

Cách nhau một cái màn hình, mọi chuyện tưởng chừng còn khó khăn hơn

[... ]

Hôm đó anh vào trang cá nhân của cô, lướt lướt em từng bài viết một, thì thấy có một chàng trai vào bình luận tán tỉnh, hắn là bạn cùng lớp của cô, nhìn cách cô trả lời bình luận, có vẻ rất thân thiết

Lúc đó cảm giác thế nào nhỉ ...

Anh mới nhận ra, tình cảm qua mạng thật nực cười, nó mờ mịt, không rõ ràng, không có hứa hẹn đảm bảo, thì nói chuyện yêu đương cái gì chứ...

Anh dập máy điện thoại

[...]

Cô thấy anh like bài viết đó, tim đập thình thịch

Anh đọc mấy bình luận đó chưa, có cảm giác gì không...

Chỉ là sau tối hôm đó...cô không thấy anh online nữa...

1 hôm....

2 hôm...

3 hôm...

2 tuần sau...

Cô không thể đến được mình đã đăng bao nhiêu caption tìm kiếm anh, gửi bao nhiêu tin nhắn cho anh...

Hoá ra, mối quan hệ mà cô cho là tri kỷ, lại mong manh đến thế

Cô cười khổ

Cô nhớ anh rồi

Nhớ một người, chưa một lần gặp mặt

[...]

Ting...

Cô ủ rũ mở cửa nhà, đã tối rồi ai còn tới đây...

Đập vào mắt cô là gương mặt xa lạ điển trai, nhưng lại khiến tim cô đập nhanh, cái khí chất này sao lại ... gần gũi đến như vậy

Giọng nói quen thuộc cất lên làm đầu cô ong ong...

"Noãn Noãn...là anh...anh nhớ em..."

"Luân..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top