Đoản 7 [SE]
"Chia tay đi!"
Anh cười khổ "Em cho tôi một lý do đi!"
"Tôi không thể yêu một tên mù loà như anh, không thể..."
Anh nghe xong, lại cười phá lên, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý đã hiểu
"Vậy tôi đi... không làm phiền đến cuộc sống của em nữa, chúc em hạnh phúc!"
Vừa nói anh vừa lập chập mò mẩm lấy cây gậy, từng bước khập khểnh đi ra khỏi căn phòng
Anh và cô yêu nhau suốt 3 năm cấp 3
Đến ngày hai người nhận thông báo trúng tuyển vào đại học bắc kinh, gia đình cô từ dưới quê lên chúc mừng, thì không may gặp phải tai nạn
Cuộc sống tăm tối của cô bắt đầu từ khi đó
Gia đình cô vốn rất nghèo, hằng năm cô phải nhờ học bổng mới có thể đi học, lo xong đám tang cho ba mẹ và anh trai, cô phải bán cả căn nhà dưới quê để mua đất chôn cho họ
Những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời, tưởng chừng cô có thể gục gã bất cứ lúc nào, anh là người duy nhất ở bên cô, an ủi và tiếp thêm cho cô động lực sống
Anh nói, hãy cho anh một cơ hội, để trở thành người thân duy nhất của cô
Anh vì cô, mà nghỉ học, đi làm ngày làm đêm, kiếm tiền nuôi cô học đại học, anh làm quần quật ngày đêm để xoay tiền nhà cho hai người
Anh làm hết công việc này đến công việc khác, rửa chén cho quán cơm, bán hàng ở cửa hàng tiện lợi, nhân viên đổ xăng..., nói chung, có bao nhiêu sức lực, anh dốc vào làm việc và kiếm tiền
Còn cô, cũng không phụ lòng anh, cô học rất chăm chỉ, thành tích luôn đứng đầu khối
Tuy khổ cực, mệt mỏi như thế đó, nhưng cuộc sống của hai ngươi vẫn rất hạnh phúc
Cô vẫn thường nói với anh
"Anh hy sinh nhiều cho em như thế, nhất định sẽ có ngày, em sẽ thành công, có tiền rồi, anh sẽ nuôi anh, anh và em sẽ có hạnh phúc dư dả, ấm no!"
Nhưng... không may rằng
Một hôm, trời đêm rất khuya, thành phố mưa lớn, anh băng qua đường để đến trạm xăng, một chiếc xe ô tô vụt qua làn mưa lao đến
Lúc anh tỉnh dậy, thì một màu đen bao trùm trước mắt anh, anh chỉ ngửi được mùi thuốc sát trùng, và... tiếng khóc nức nở của cô...
Sau vụ tai nạn ấy, anh hoàn toàn mất đi thị giác
Ngày nào anh cũng nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, anh trách mình vô dụng, trách bản thân tật quyền, không thể chăm sóc cho cô được nữa...
Thấy được cảnh đó, cô vô cùng đau lòng
Cô đi đến bệnh viện, hỏi bác sĩ 'Có cách nào giúp được anh ấy không?'
Ông ta đưa xấp giấy cho cô "Chỉ cần tìm một giác mạc phù hợp với anh nhà, tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc, thì anh ấy sẽ phục hồi thị giác!"
Cô không chần chờ, mở giá giác mạc ra xem, nhưng lúc nhìn thấy hàng số không phía sau, cô dường như chết lặng...
Cô cúi đầu, nghẹn ngào nói "Vậy... giác mạc của tôi có phù hợp không thưa ông?"
[...]
Cô trở về nhà trong sự uể oải mệt mỏi, thấy anh đang hì hục trong bếp làm cái gì đó, trong lòng cô bỗng dưng chua xót, nhưng cô vẫn cố nghẹn ngào, cất giọng lạnh lùng nhất có thể
"Anh không thấy gì cả, thì đi lên nhà, đừng động tay động chân dưới bếp, nếu thương tích đổ vỡ gì... em không lo được đâu!"
Anh theo bản năng quay người lại, mỉm cười nhìn vào khoảng hư không "Ừ nhỉ..."
Cô cố nén nước mắt, nói
"Chia tay đi!"
Anh cười khổ "Em cho tôi một lý do được không?"
"Tôi không thể yêu một tên mù loà như anh, không thể..."
Anh nghe xong, lại cười phá lên, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý đã hiểu
"Vậy tôi đi... không làm phiền đến cuộc sống của em nữa, chúc em hạnh phúc!"
Vừa nói anh vừa lập chập mò mẩm lấy cây gậy, từng bước khập khểnh đi ra khỏi nhà
Lúc anh đi, cô đã khuỵ chân xuống nền nhà, khóc nức nở
Em xin lỗi
Xin lỗi vì đã nói ra những lời đó, làm anh tổn thương
[...]
"Cô đã chắc chắn chưa?" Bác sĩ thở dài, hỏi
"Đã chắc chắn rồi thưa bác sĩ!"
"Cô nghĩ lại đi, anh ta đáng không, đáng để cô đánh đổi như thế không?"
Cô cười "Đáng ạ!"
"Anh ấy từ bé đã bị bố mẹ bỏ rơi, phải tự bán vé số để kiếm tiền đi học, đến năm chúng cháu được vào đại học, thì gia đình cháu không may gặp phải tai nạn... họ qua đời hết, lúc đó, cháu vô cùng tuyệt vọng, có nhiều lần nghĩ đến việc tự sát, nhưng anh ấy luôn ở bên cháu, an ủi và yêu thương cháu... không chỉ như thế, lúc nghèo túng quẩn không có tiền để tiếp tục đi học..."
"Nhưng..." Cô hít sâu "Anh ấy lại bỏ học vì cháu, anh ấy vì cháu mà phải làm hết việc này đến việc khác mà trả học phí cho cháu... kết quả lúc đang đi làm... anh ấy lại bị tai nạn... và kết quả thế này đây...!"
Cô nắm chặt chiếc chăn... nức nở
[...]
Anh mở mắt ra, là trần phòng màu trắng...
Anh thấy lại được rồi...
Anh thấy lại được ánh sáng rồi
"Cậu tỉnh rồi sao?"
"Phải, cảm ơn bác sĩ, tôi thấy lại được rồi!" Anh xoa đôi mắt mới của mình, trong lòng bỗng nhói lên, sao cảm giác, đôi mắt này lại quen thuộc đến như vậy "Ai là người hiến giác mạc cho tôi? Tôi có thể biết không bác sĩ!"
Ông ta không trả lời, chỉ lắc đầu
"Chàng trai, cậu có hận người bạn gái của cậu không?"
Anh nghe thấy câu đó, trầm mặt suy nghĩ một hồi, rồi đáp
"Không hận, lúc đó, cháu chỉ là một người mù loà, một kẻ vô tích sự, cháu không lo được cho cô ấy mà còn làm khổ cho cô ấy, thì ở lại làm gì , có tư cách gì ở lại, ra đi, là tốt cho cô ấy! Còn những chuyện trong quá khứ, vì yêu cô ấy, cháu sẵn sàng làm tất cả mọi việc."
Vị bác sĩ thở dài, vỗ vai anh vài cái, rồi bước ra khỏi căn phòng
Tiểu Như, anh có thể nhìn thấy lại rồi, anh có thể trở về bên cạnh em được không?
[...]
Vài năm sau
"Tiểu Như, thì ra, em ở đây!"
Anh mang một bó hoa đến, mỉm cười đặt vào phần mộ ... của cô
Anh quỳ xuống, đưa tay chạm vào tấm hình khắc trên bia đá
"Đồ ngốc, em rất ngốc, em ngốc lắm em có biết không?"
[...]
Năm ấy khi trở về nhà, anh luôn soi ngắm mình trong gương, sao luôn tự hỏi, đôi mắt này sao trong sáng, xinh đẹp giống hệt như đôi mắt của cô ấy như thế
Rồi có một linh cảm dâng lên không hay trong lòng anh, anh tìm kiếm cô khắp nơi, tìm kiếm suốt mấy năm liền
Rồi anh quay về bệnh viện, anh quỳ gối hỏi người bác sĩ năm ấy, có phải năm ấy cô là người đã hiến mắt cho anh không
Lúc đó, vị bác sĩ trả lời là tên cô, lỗ tai anh như ù đi...
[...]
"Hy vọng em ở trên thiên đàng, có thể nhìn thấy được... anh... đã thực hiện được ước mơ trở thành một kiến trúc sư rồi...
Anh đã thiết kế, và xây dựng một ngôi nhà xinh đẹp ở ven sông, giữa núi đồi, xung quanh là thỏ và chó, như em luôn mong muốn!
Anh bây giờ có thể kiếm thật nhiều tiền như lúc trước em nói rồi đấy bé cưng ạ...
Anh có tất cả rồi... anh có tất cả mọi thứ như anh mong muốn rồi... nhưng... anh lại chẳng có em bên cạnh...
Nếu năm đó, anh ích kỷ mặt dày, bỏ chút liêm sỉ, quỳ gối ôm chân em... năn nỉ em không bỏ anh đi, thì chắc kết quả đã khác, em sẽ không hiến mắt, em sẽ đi làm kiếm tiền nuôi anh ở không... lúc đó... chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, hạnh phúc cho đến nhà em nhỉ?"
Hốc mắt anh đỏ dần, tay run run
"Anh nhớ em lắm...!"
"Kiếp này... anh không lo lắng được cho em đến nơi đến chốn, kiếp này, anh nợ em một hạnh phúc trọn vẹn... hẹn em ở một cuộc đời khác... lúc đó... anh nhất định... cho em tất cả những thứ anh có! Anh yêu em!"
Nói rồi, anh hôn nhẹ lên tấm ảnh, nước mắt chợt rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top