Đoản 3 [SE]
"Tại sao anh lại lừa dối em... tại sao... tại sao...?"
Dưới làn mưa trắng xoá, cô hét lên, gương mặt xinh đẹp nức nở, mặc kệ bao người qua chằm chằm nhìn vào, cô liên tục đấm thùm thụp vào ngực người đàn ông trước mắt
"Anh xin lỗi..."
"Tại sao anh lại lừa em suốt một thời gian dài như vậy? Anh coi em là gì, tại sao anh lại coi nhẹ tình cảm của em, và vứt bỏ nó không thương tiếc như vậy... tại sao... tại sao...?"
Người đàn ông mặc kệ cô gái đang tức giận, ôm chặt cô vào người, nét mặt tỏ ra vẻ đau đớn khổ sở
"Tại sao... tại sao anh có gia đình rồi... anh lại một hướng lừa dối em như thế...hức..."
"Anh thực sự xin lỗi...!"
[...]
Cô loay hoay với chiếc chảo trứng đang cháy, một tay cầm điện thoại áp vào tai
"Em biết rồi!"
"..."
"Một chút nữa em sẽ chuẩn bị, 2 tiếng nữa anh quà nhà đón em nhé!"
"..."
"Dạ vầng...!!"
"..."
"Vầng, cúp máy đây, bye anh, hẹn chút gặp..."
Cô bỏ điện thoại xuống, tắt cái chảo, rồi lọt tọt đi vào phòng chuẩn bị
Cô tắm rửa thật sạch sẽ, mái tóc dài uốn xoăn lại, makeup thật đẹp, màu son môi đỏ chót vô cùng quyến rũ, mùi nước hoa Chanel phần nào điểm lên sự thanh lịch quý phái của cô
Cô diện một chiếc đầm không tay cổ tròn màu đỏ rượu, tay cầm một chiếc túi xách màu đen nhỏ, đi cùng là chiếc giày cao gót thấp cùng màu với chiếc váy
Hôm nay chỉnh chu xinh đẹp như thế thật ra cũng có lý do
Anh bảo... hôm nay anh có chuyện vô cùng quan trọng nói với cô
Vừa nghĩ thôi, gương mặt cô đã tràn đầy vẻ hạnh phúc, cô mơ tưởng đến một màn cầu hôn đầy ngọt ngào
Dù sao, bọn họ cũng đã yêu nhau gần 3 năm
[...]
Đứng trên lầu, chốc chốc, cô lại nhìn xuống dưới sân nhà qua khung kính cửa sổ, hồi hộp chờ đợi...
Dưới màn đêm lạnh lẽo, chiếc Bentley đen vượt qua từng đoạn đường u uất, đậu trước một ngôi nhà nhỏ cuối đường
Cô nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy anh bước ra từ chiếc xe, vội vã lấy chìa khoá nhà rồi đi xuống
"Diễn..." Vừa thấy anh, cô lập tức nhào tới, ôm thật chặt vào thắt lưng anh, hít hà mùi hương nam tính ấy
Anh xoa đầu cô, ôn nhu cất tiếng "Anh dẫn em đi ra biển chơi nhé!"
Tâm tình của cô trở nên kích động, đỏ mặt gật đầu
Không hiểu sao hôm nay lại hơi lạ lạ, không khí cứ ngột ngạt làm sao, trên suốt đoạn đường đi, cô và anh không nói một lời nào, nhìn đôi lông mày cứ nhíu lại không chút dãn ra của anh làm cô hơi bất an...
Anh đưa cô đến một bãi biển rất vắng ở phía tây thành phố, hai người ngồi xuống bãi cát trắng, anh nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô, nhưng không nói bất kì điều gì
Cô nghiên đầu, cười nhẹ nhàng "Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"
"Ừm..."
"Anh nói đi!"
Anh ngước mặt lên trời, sóng biển rì rào
"Tiểu Đặng... chúng ta chia tay nhé!"
Đầu cô như có búa đổ, bàn tay đang nắm cũng run rẩy theo, cố gắng giữ lại một chút lý trí cuối cùng, cô hỏi "Tại sao?"
"Xin lỗi vì thời gian qua đã lừa gạt em..." Anh ngập ngừng, cười khổ "Anh có vợ rồi...!"
__________
Trong căn phòng tắt đèn tối om. Cô thu mình lại trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt đờ đẫn, dưới khoé mắt còn đọng lại một dòng nước mắt khô, cả người cô không nhúc nhích một chút nào, cứ như là một bức tượng không chút sinh khí
Thi thoảng cô dụi dụi đầu vào đầu gối, nấc lên vài tiếng. Chiếc điện thoại dưới đất đôi lúc sáng lên một cái rồi tắt đi
Chuỗi ký ức hôm qua hiện về, cô nhớ lại từng câu nói, từng hành động, rồi lại nhớ lại những kỷ niệm vô cùng hạnh phúc mà ba năm qua cô và anh ta đã trải qua... cô oà khóc
Anh nói anh đã có vợ, anh bảo anh xin lỗi cô, anh nói anh muốn chấm dứt với cô tại đây, anh không thể phụ lòng người vợ của mình ở nhà...
Tối đêm qua, trời mưa rất lớn
Tối đêm qua, thế giới của cô như sụp đổ
Tối đêm qua, mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột, cứ như là một giấc mơ
Không biết cô duy trì tư thế ngồi đó bao lâu, đến lúc cơ thể đã tê rần, cô mới sực tỉnh, quơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại của mình
Chiếc màn hình sáng lên đột ngột giữa khoảng trời đen tối làm cô chói một chút, nhắm mắt lại cô nhanh chóng mở ra
Một dòng tin nhắn đến từ một số máy rất lạ " Tôi có thể gặp cô chứ? "
__
Trong quán cà phê rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương, cô ngồi trên chiếc ghế, tay xoa xoa vào nhau, đối diện là một người phụ nữ trông có vẻ già dặn, nhưng rất xinh đẹp, khí chất cao quý và ánh mắt sắc bén tự tin, vô cùng cuốn hút
Cô dường như đã hiểu ra, vì sao anh yêu cô đến như vậy vẫn không thể từ bỏ được chị ta, một người đàn bà đầy mùi vị trải đời và thuần thục khiến đàn ông không thể dứt bỏ
" Chào cô! " Người phụ nữ kia nhẹ nhàng mỉm cười, nói
Cô cúi đầu thấp đi một chút, tay nắm chặt vào chiếc váy, người phụ nữ kia nói tiếp:
"Tôi đã nghe anh ấy nói hết tất cả mọi chuyện rồi!" Giọng chị ấy vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp như dòng suối chảy vào lòng người giữa mùa đông giá lạnh
"Tôi xin lỗi..." Mặc dù cô không sai, nhưng...
"Không, cô không có lỗi, là do anh ấy đã không thú thật mọi chuyện từ đầu với cô!"
Cô im lặng, người phụ nữ kia cũng không nói gì nữa
"Cô biết tại sao tôi lại tha thứ cho anh ấy không...? Với một lỗi lầm lớn như vậy?"
Cô ngẩng đầu lên
"Trong cuộc sống, ai cũng có một lần mắc sai lầm, chúng ta phải học cách tha thứ cho những lỗi lầm của họ, để họ có cơ hội làm lại từ đầu!"
"Chúng tôi cũng kết hôn được gần 8 năm, tình yêu sớm đã chuyển thành tình thân, không thể nói dứt là dứt, nói bỏ là bỏ!"
"Quan trọng là sau tất cả, anh ấy vẫn lựa chọn trở về bên tôi..."
Chị mỉm cười
"Mặc dù là phạm lỗi, nhưng anh ấy đã biết hối cãi trở về, anh khẳng định vị trí của tôi trong lòng anh ấy là không thể thay thế, vì điều này, tôi tha thứ cho anh ấy!"
Chị nâng ly cà phê nóng, hớp một ngụm nhỏ, nhẹ nhàng bỏ xuống, từng cử chỉ hành động, từng lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy mũi sao sắc bén đâm thẳng vào lòng cô
--
Khi ra khỏi quán cà phê, cô đi bộ về nhà, trên con đường quen thuộc, sao hôm nay cô thấy nó dài quá, Hà Nội hôm nay sao rộng đến vậy, đi mãi đi mãi vẫn không đến nơi muốn đến
Sau tất cả, cô chỉ là một chướng ngại vật, một phép thử trong tình yêu của họ, làm họ nhận ra được vị trí của mình trong lòng đối phương...
Cô nhận ra... cô chính là kẻ ngoài cuộc trong chính tình yêu của mình
Cô khuỵ xuống giữa con đường, ánh đèn đường màu vàng hắt vào gương mặt tràn đầy vẻ đau khổ của cô
Cô sai rồi, cô sai thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top