Bạn trai
Tôi có một người bạn trai.
Chúng tôi đã ở bên nhau được 3 năm rồi.
Người ngoài đều nói tôi thật hạnh phúc và may mắn vì có được một người bạn trai vừa soái, vừa nấu ăn giỏi, chơi tốt thể thao, còn có một công việc lương cao, luôn mua cho tôi những món quà, không bao giờ quên những buổi hẹn và những ngày kỉ niệm của cả 2 đứa.
Tôi thật sự cũng cảm thấy thật thần kì, tôi không xinh xắn gì lắm, chỉ dừng ở mức dễ nhìn, cũng không có tài năng gì đặc biệt. Vậy mà, anh ấy lại yêu tôi.
Anh ấy rất thích những món ăn vặt. Đặc biệt là món khoai Tây chiên. Tôi đã từng ghét cay ghét đắng khoai Tây, nhưng vì anh ấy, tôi cũng dần dần không còn ghét nó như trước nữa.
Màu yêu thích của bạn trai tôi là màu đỏ. Tôi chưa bao giờ hỏi anh ấy, nhưng rất dễ nhận ra qua những món đồ anh ấy mua. Ngày hẹn hò đầu tiên, anh ấy tặng tôi một cái áo len màu đỏ, lần hẹn hò thứ 2 anh ấy tặng tôi một cái khung tranh màu đỏ. Và ngày kỉ niệm đầu tiên, anh ấy tặng tôi một cái túi xách màu đỏ.
Bên cạnh đó, anh ấy còn rất yêu thích hoa hồng. Mỗi lần chúng tôi đi dạo ngang qua một cửa hàng hoa, anh ấy đều dừng lại, đứng nhìn những cành hoa hồng trên giá rất lâu.......
Rất lâu.......
—————————————————————————————————————————
Sau hai cuộc tình thất bại, tôi cứ ngỡ rằng nam chính của cuộc đời tôi đã thật sự xuất hiện rồi. Cuối cùng, tôi cũng đã gặp được một người mà mình có thể giao phó cả đoạn đường còn lại của cuộc đời.
Nhưng những suy nghĩ ấy cuối cùng lại bị sự thật đánh vỡ.
Một ngày nọ, tôi gặp một người bạn của anh ấy trên đường.
Người bạn nọ nhìn tôi rồi sửng sốt một hồi. Đến khi tôi lên tiếng chào hỏi, anh ấy mới phản ứng lại.
Chúng tôi cùng vào một quán Cafe ở gần đó. Anh ấy nhìn tôi, mỉm cười nói:
" Em mới đổi phong cách ăn mặc à."
" Dạ, em muốn thử style nhẹ nhàng một chút."
Tôi thừa nhận tôi không giống những người con gái khác. Tôi không thích mặc váy, hay mặc đầm, quần jeans mới là thứ tôi đam mê. Nhưng chả hiểu sao, hôm nay tôi lại mặc một cái áo đầm màu đỏ thẫm anh ấy tặng tôi nhân kỉ niệm hẹn hòn 2 năm lúc trước.
Chắc là tại hôm nay là ngày kỉ niệm hẹn hòn 3 năm của chúng tôi chăng.
" Có vấn đề gì không ạ?"
Anh ấy nhìn tôi hơi ái ngại nói :
" À không, em nhìn dịu dành hơn bình thường đấy"
" Nhưng mà giống thật đấy."
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
" Giống ai ạ?"
Cậu bạn nhìn tôi hơi dừng lại một lúc rồi nói:
" Ái Na - Bạn gái cũ của Hoàng Thiên."
Vâng, Hoàng Thiên chính là tên của bạn trai tôi hiện giờ.
" Em...... giống lắm sao?"
Bàn tay nắm chặt góc váy tương phản với giọng nói lưu loát.
" Ừm, giống đến mức lúc nãy anh tưởng cô ấy quay về rồi."
Bầu không khí im lặng một chút, tôi thả lỏng tay, mỉm cười, kêu cậu bạn ấy kể tôi nghe về Ái Na.
Người bạn gái đã ở bên cạnh anh suốt 4 năm. Cuối cùng lại buông tay vì sự nghiệp ở nước ngoài.
Từng lời nói của cậu ta như đâm thẳng vào trái tim tôi.
Hoá ra, bạn trai tôi thích khoai Tây. Chỉ vì Ái Na chính là một tín đồ cuồng khoai Tây. Đối với cô ấy, khoai Tây chính là tri kỉ, chính là một điều may mắn.
Hoá ra, bạn trai tôi thích tặng cho tôi những món quà màu đỏ. Là vì trước đây, Ái Na rất thích những đồ vật mang sắc đỏ. Có lần anh ấy quên mất điều này liền bị cô ấy giận dỗi một tuần. Cho đến khi nhận được một cái áo đầm màu đỏ thẫm mới buông tha.
Hoá ra, bạn trai tôi không thích hoa hồng. Nhưng Ái Na từng nói, cô ấy chính là hiện thân của hoa hồng, luôn luôn xinh đẹp lộng lẫy và trà ngập tình yêu nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Hoá ra, bạn trai tôi chưa từng quên cô ấy. Cũng chưa từng thật lòng thích con người tôi. Tôi chỉ là một kẻ may mắn có được khuôn mặt giống đến 7,8 phần.
Nhưng tôi không ngại đâu. Dù sao thì cũng chỉ là một người bạn gái cũ giống tôi thôi mà, đúng không?
Đúng vậy, tôi cứ mù quáng chấn an mình như vậy.
Nhìn cậu bạn khuôn mặt hối hận nhìn tôi, tôi nói cảm ơn anh rồi cầm lấy túi đồ trên ghế,đứng dậy trở về nhà.
Tôi ra ngoài vì lí do gì ấy nhỉ. Tôi suy nghĩ rồi nhìn vào túi đồ trên tay.
À hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm chúng tôi hẹn hò, tôi ra ngoài là để mua đồ để chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, tạo cho anh ấy bất ngờ.
—————————————————————————————————————————
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi nhìn những món ăn trên bàn, lấy ra một cái bình màu trắng cắm một vài bông hoa hồng xinh đẹp.
Ây da! Không khí Lãng mạn thật đấy.
Tôi vỗ tay, tự tán thưởng mình một cái. Giờ chỉ cần chờ anh ấy quay về nữa thôi.
Nhìn trên đồng hồ đã qua 7h, tôi định bụng gửi tin nhắn cho anh ấy. Điện thoại lúc này bỗng sáng lên, là anh ấy gửi tin nhắn cho tôi.
"Xin lỗi em, hôm nay công ti có việc đột xuất. Anh sẽ về trễ. Em ngủ trước nhé."
" Dạ, em biết rồi."
Nhắn xong tin, tôi nhìn lên những món ăn trên bàn, chán nản cầm lấy áo khoác mở cửa ra ngoài.
Thôi thì ra ngoài tản bộ một chút vậy.
Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Chắc chỉ có làm việc này mới khiến nỗi buồn trong tôi vơi đi một chút.
Sau một lúc, tôi đứng lại và nhìn về một cặp đôi đang đứng trước một cửa hàng bán những món đồ dễ thương.
Người bạn trai mua cho cô gái một cành hoa hồng giấy rất tinh xảo. Nhìn mặt cô ấy, tôi ghen tị thật. Phải chi bạn trai tôi cũng ở đây thì hay biết mấy.
Cho đến khi, tôi chuẩn bị bước qua họ. Cặp đôi ấy đã quay lưng lại.
Người bạn trai nhìn thấy tôi, dừng chân, khuôn mặt từ bất ngờ chuyển sang ái ngại không dám nhìn thẳng tôi. Còn người bạn gái thấy anh chợt đứng lại, cũng ngạc nhiên nhìn anh, nói:
" Sao vậy?"
Không sai, đó chính là Ái Na. Còn người bạn trai đang đứng sững người trước mặt tôi đây chính là bạn trai tôi.
Cặp đôi tôi ngưỡng mộ nãy giờ chính là bạn trai tôi và bạn gái cũ của anh ấy.
Tôi mỉm cười, bước ngang qua họ.
Kết thúc một cuộc tình 3 năm.
Cảm ơn anh vì đã đến bên cạnh tôi.
Cảm ơn anh đã cho tôi cảm nhận được sự ấm áp và cưng chiều và những vọng tưởng cả đời ấy.
Cảm ơn anh vì đã cho tôi nhận ra. Hoá ra cuộc tình này từ trước tới giờ chỉ do một mình tôi ngộ nhận.
Cảm ơn anh vì đã đồng cành cùng tôi chặng đường 3 năm tràn đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy đau khổ này.
Chúc anh luôn hạnh phúc bên cạnh người anh yêu.
Lời chúc phúc từ người đã từng mơ tưởng được mặc áo cưới trắng nắm tay anh, cùng nhận được hẹn ước bên nhau trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top