Chia tay
Chúng tôi chia tay rồi.
Bảy tháng bên anh kết thúc mối tình đơn phương bốn năm của tôi. Tôi thích anh từ năm chúng tôi lớp 10, vừa bước vào cổng trường liền thấy chàng trai cao lớn, đang hướng dẫn cho các học sinh mới như tôi về trường lớp. Từ lúc đó tôi đã mê mệt vẻ đẹp trai của anh rồi.
Nhưng tôi chỉ là một nữ sinh rất bình thường, tùy tiện tìm một chị gái lớp 11 cũng xinh đẹp hơn tôi rất nhiều, học lực của tôi cũng ở tầm trung, quả thực không cách nào lọt vào mắt anh.
Anh học lớp 11, năm sau lớp 12 rồi, sẽ bận rộn hơn, tôi có lẽ sẽ ít thấy anh hơn. Cho nên tôi vùi đầu vào học, cố gắng giảm cân, dùng thêm mĩ phẩm, cố gắng biến bản thân trở nên xuất sắc để anh có thể chú ý đến tôi. Thực ra, tôi chỉ mong anh nhìn thấy tôi hoàn hảo nhất mà thôi, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ thành một đôi với anh.
Tôi biết anh tham gia câu lạc bộ bóng rổ, tôi liền đăng kí. Chỉ đáng tiếc là đội bóng rổ nam và nữ không tập cùng nhau, lòng tôi có chút nuối tiếc. Tuy nhiên cũng có một số buổi, đội bóng nam sẽ kèm đội bóng nữ tập. Gặp được anh trên sân tập tôi đã thấy rất vui, cũng không quan tâm người tập chung với tôi không phải anh.
Anh cũng không thường xuyên đến tập bóng rổ lắm. Tôi cảm thấy vì anh mà biết đến môn thể thao này, nhưng sau đó tôi lại yêu thích nó. Anh không đến tập cũng không sao, tôi tập cũng để tăng năng lực của bản thân, không cần tất cả đều theo anh.
Tôi biết chơi piano, ngày trời mưa, tôi ngồi ở nhà buồn chán nhìn mưa tí tách ngoài cửa sổ, liền mở điện thoại quay một đoạn đàn. Cảm thấy khá hài lòng, tôi đăng nó lên trang cá nhân, vài phút sau mở điện thoại, phần bình luận đầu tiên liền thấy tên anh. Không biết tại sao tôi lại chột dạ, xóa bài đăng đó đi.
Sau đó chúng tôi lại tiếp tục vòng tuần hoàn cuộc sống, chẳng có bất cứ giao thoa nào. Đến cuối năm anh lớp 12, năm đó lớp 12 làm cho các thày cô mệt lên mệt xuống vì quá quậy phá, nhưng lúc rời trường ai cũng nuối tiếc.
Ừm, lúc này anh có người yêu rồi. Chị ấy là một người dịu dàng ngoan ngoãn, vẻ ngoài xinh xắn lại thêm học lực tốt nữa. Quả là một đôi trời sinh. Lúc anh lên hát song ca với chị ấy, không hiểu vì gì mà lại nhìn tôi cười hỏi: "Em có thể đệm đàn cho tôi không?"
Tôi ngơ ngác trước nụ cười ấy, gật đầu. Tôi đã nghĩ có lẽ đây là giao điểm cuối cùng của chúng tôi rồi. Từ nay sẽ không còn quen biết, chỉ là người xa lạ từng gặp nhau.
Lên đại học, tôi vẫn chưa từng quên được anh. Khi rảnh rỗi, đánh một bản nhạc liền nhớ đến anh, lúc ngơ ngẩn vẽ vời, nhận ra đã thấy mình vẽ bóng lưng của ai trên giấy rồi. Bóng lưng vững chãi, dáng người cao lớn ấy, quả thực không có gì quá đặc biệt, lại thu hút tôi lâu như vậy.
Anh và chị ấy chia tay rồi, tôi thấy anh xóa hết ảnh chụp chung của hai người đi, đổi trạng thái về độc thân. Tôi không quá để ý, cũng không vui mừng, tôi chỉ biết, có lẽ anh cũng rất buồn đi. Lúc ra ngoài chơi bóng rổ cùng bạn, tôi nhìn thấy hình bóng người kia một lần nữa, anh cũng ở đây chơi bóng.
Anh vừa chia tay hôm qua, đã ở đây chơi bóng rổ được sao? Nhưng hình như trạng thái anh không tốt lắm. Tôi ôm bóng sang sân tập khác, anh liền gọi tôi. Anh còn nhớ tên của tôi sao? Tôi cảm thấy như vậy đã mãn nguyện rồi.
Chúng tôi cùng chơi rồi anh mời tôi đi ăn tối. Bạn ở ghép của tôi hôm nay đi hẹn hò với bạn trai, không ăn cơm tối nên tôi cũng đồng ý đi ăn cùng anh. Anh kể cho tôi nghe một vài chuyện của mình ở thành phố xa lạ, kể cả những chuyện yêu đương của anh và chị ấy nữa.
Tôi không biết nói gì, chỉ yên lặng nghe anh kể sau đó nhẹ giọng: "Mười ngón tay không ôm nỗi muộn phiền, anh đừng buồn, anh xứng đáng được bình yên."
Anh chỉ cười.
Sau ngày đó chúng tôi đã thân nhau hơn một chút, vô thanh vô tức thâm nhập vào cuộc sống của đối phương. Anh cùng khoa, cùng trường đại học với tôi, lúc biết tôi rất bất ngờ.
Ngồi chung một giảng đường, sợ bản thân quá cao nên anh cúi người xuống cho người phía sau nhìn, còn hỏi: "Có nhìn rõ không?" Người này từ đầu tới cuối vẫn ấm áp như vậy.
Còn có lần tôi vì dự án mà thức quá khuya, đã định trốn nhưng hôm ấy anh lại tới nhà trọ rủ tôi đi. Tôi tới giảng đường nhưng rất buồn ngủ, thấy tôi gật gù, anh đổi đến phía trước tôi, gọi cả bạn anh đến ngồi cạnh, vừa vặn đem tôi ngủ khò khò che mắt lão sư.
Lại thêm một lần rung động vì người đó.
Trong một buổi dã ngoại, anh tỏ tình với tôi. Trong đầu tôi lướt qua bao nhiêu điều, từ đầu tôi đã thích người này, anh lại tốt như vậy, tôi còn gì để từ chối nữa đây?
Chúng tôi yêu nhau, cảm giác của tôi lúc ấy vô cùng mơ hồ. Tôi chỉ biết, tôi cùng anh bên nhau rồi. Anh đối với tôi vô cùng dịu dàng ôn nhu, mang hết toàn bộ tâm tư đều đặt trên người tôi. Sáng thức dậy đã thấy tin nhắn chào buổi sáng của anh, tối chuẩn bị ngủ cũng thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Anh đi đâu, làm gì cũng nói hết cho tôi. Lúc ấy, tôi có lẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.
Lâu dần vì những chuyện nhỏ nhặt mà chúng tôi cãi nhau, chỉ từ thích ăn cái gì đến chuyện học tập... Nhưng anh đều nhường nhịn tôi. Cho tới một ngày tôi thấy anh đi cùng bạn gái cũ, tôi cũng không phải người hay ghen tuông, tôi không hỏi. Rồi anh cho dù thế nào cũng dứt khoát đặt chị ấy ở vị trí ưu tiên, trên bả vai anh xăm tên của chị ấy, cũng chưa từng xóa.
Tôi cãi nhau lớn tiếng với anh vì việc này, anh lại không hề giải thích một câu. Cuối cùng tôi nói chia tay, anh chỉ khẽ ừ. Nói xem có nực cười không, lúc mới yêu thì dốc hết sức lực, lúc rời đi lại dùng hết thủ đoạn.
Anh có lẽ không bao giờ biết, tôi vì anh ngày trước mà cố gắng bao nhiêu. Đến khi nhìn lại, ngay cả chính bản thân tôi cũng sững sờ.
Hóa ra tôi lại yêu thích người đó lâu như thế.
Tôi gọi bạn bè đi ăn uống, uống thật nhiều. Thực ra không phải tôi không say, chỉ là quen làm màu trước mặt người khác. Uống rồi, lúc về tới nhà, đóng cửa, mới có thể mặc kệ bản thân không có hình tượng mà bất tỉnh nhân sự.
Tôi sau đó lại tiếp tục học, chơi bóng rổ, đánh đàn, sông vô lo vô nghĩ. Nhưng thực ra tôi lại quay về vòng lặp cũ, chỉ thích anh, ngắm nhìn anh.
Một tháng sau, lúc ra khỏi quán trà sữa, điện thoại của tôi rung lên. Anh gửi cho tôi một tin nhắn: "Em dạo gần đây thế nào? Mình quay lại được không?"
Tôi lắc đầu cười, tay gõ điện thoại. Ngẩng đầu lên nhìn đường, tôi thấy anh cầm điện thoại, không để ý đến đèn tín hiệu vẫn đỏ. Tôi không kịp suy nghĩ, chạy đến chỗ anh.
Tôi chỉ thấy cả cơ thể mình bay lên rồi đập xuống đường, hình như có cả tiếng xương gãy. Thực sự đau vô cùng! Trước mắt tôi là một màu đỏ sền sệt rất đáng sợ, tôi ghét màu đỏ, tôi ghét máu.
Tiếng người xung quanh xôn xao, hình như anh chạy lại phía tôi. Đầu tôi ong ong do va đập mạnh với mặt đất, thật khó chịu. Tôi nghe tiếng anh gọi, sau đó nghe thấy điện thoại anh kêu "ting ting" hai tiếng. Tin nhắn của tôi vừa gửi đến rồi. Lúc gọi cấp cứu có lẽ anh sẽ đọc được thôi, tôi mệt mỏi lịm dần đi.
"Hái sao trên trời, nhặt trai dưới biển. Rồi anh sẽ tìm được một người khác. Chúng ta... đều sẽ ổn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top