Đoản : 7 năm rồi em à

"Anh nợ em"là câu nói cuối cùng của anh, sau đó, anh đã gieo mình xuống biển.

Nhớ khi xưa , lúc đấy anh 10 tuổi và cô 8 tuổi .

Khi đi dự đám tang của người bạn thân thiết của ba . Cô nhìn thấy anh , một thân mặc bộ đồ trắng, ánh mắt nhìn về xa xăm vô định, cô có thể cảm thấy, đằng sau ánh mắt kia là cả một bầy trời ảm đạm. Trái tim cô bỗng xao xuyến, nó đập nhanh hơn.

Nghe ba cô nói :" Đó là con trai của bạn thân ba, khổ thật gia đình cậu bé ấy đã chết. Không biết sau này cậu bé sống thế nào đây nữa."- Xong, ông lắc đầu đầy vẻ thương cảm. Bỗng, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, bèn nói với ba mình :" hay là cho anh ấy ở nhà chúng ta được không ?, dù gì....... anh ấy cũng không còn người thân nào nữa."- Cô ngập ngừng nói, vì sợ ba mình sẽ không đồng ý. " Được , nếu con đã muốn thì ba sẽ đồng ý cho con, với một điều kiện. Con phải chăm sóc tốt cho anh ấy từ nay về sau."-Ông nói." Được, con sẽ làm được."-Cô vui vẻ nhảy cẩng lên và chợt nhớ đến còn nhiều người ở đây, mặt cô đỏ như cà chua.

Từ đấy, anh được chuyển qua sống với gia đình cô với tư cách là anh trai cô. Đã nhiều lần cô bắt chuyện với anh, còn lôi những món đồ mà cô rất thích ra cho anh. Nhưng đáp lại cô chỉ là vài câu ậm ừ, còn không thì anh sẽ xoay người bước đi. Cô không biết tại sao anh lại lạnh nhạt với cô như thế ?. Khi có mọi người thì anh tỏ ra rất yêu thương cô, còn chăm sóc cho cô từng tí một. Còn khi không có ai, anh lại rất lạnh nhạt với cô. Nhưng, bất quá cô thích. Từ ngày đó, cô đã định sẵn anh là chồng của cô.

Sau hơn gần 7 năm ở chung với nhau, anh định đi ra nước ngoài du học. Lúc đó, anh đã rất quyết tâm, còn lấy cái chết ra uy hiếp ba mẹ cô, cuối cùng họ cũng đồng ý cho anh đi sang Mỹ. Cô khóc quấy lên khi biết tin tức ấy, mặc kẹ ba mẹ ngăn cản thế nào hằng ngày cô cũng bám theo anh như sam, năn nỉ anh đừng rời đi.

Ngày đó cũng đến, cái ngày mà anh sẽ đi du học, tối đó cô cứ nằm mãi mà không ngủ được, sợ một khi cô ngủ thì anh sẽ rời khỏi đây ngay vậy. Sáng ra, mắt cô thâm quầng, đôi môi còn tái nhợt làm cả nhà hoảng hốt một phen. Cô khóc lóc níu giữ anh hãy ở lại, anh lại càng vô tình lướt qua cô.

Sau 1 năm du học, anh trở về nhà, cô rất vui mừng khi thấy anh, anh đã cao lên rồi, còn trưởng thành hơn nữa. Nhưng...... người con gái đứng sau lưng anh là ai vậy?. Cô ấy có vẻ rất không thích em là mấy?. Nghe anh nói, cô ấy tên là Như Ngọc, sẽ đính hôn với anh vào 1 tháng tới, cả nhà đều chúc mừng nhưng.......... trái tim em bỗng nhói đau.

Ở cùng với nhau khoảng thời gian không lâu, cô ấy càng ngày càng ghét em hơn thì phải, có lần cô ấy đổ cả ấm nước sôi lên người em, bỏng cả một cánh tay, cô ta rối rít xin lỗi, khuôn mặt lắm lem nước mắt, cầm khăn lau bàn lên, cô ấy chà xát lên vùng bị bỏng của em khiến em là toáng lên, lúc đó, anh đi ra, che chở cho cô ấy và nói em đừng kiếm cớ gây chuyện nữa.

Vào hôm đính hôn của anh và cô ấy, em thấy cô ấy ôm và hôn một người đàn ông khác trong chiếc xe của anh, em chạy đến tát cô ấy một bạt tay thì lại bị anh giữ lại, em cố gắng giải thích cho anh hiểu nhưng....... đáp lại em chỉ là câu nói:"Như Ngọc không bao giờ là loại con gái thấp hèn như cô". Anh nói em thấp hèn, em nào có?. Xong, cô ấy và anh tiến vào lễ đường dưới mọi con mắt khinh bỉ từ khắp nơi đổ về phía em, suy sụp, em gục ngã. Khoảng thời gian lâu sau đó, cô ấy tìm đến em, nói với em rằng anh đã bệnh nan y, cô ấy cần tìm người hiến tim cho anh nên nhờ em chăm sóc giùm, em cũng đồng ý.

Em ở với anh, chăm sóc cho anh từng chút từng chút một, vậy mà anh lại không để ý. Một lần, em vô tình đi vào phòng của hai người, làm bể cái bức hình chụp chung của anh và cô. Anh tức giận lắm còn nói rằng từ nay về sau đừng đụng vào đồ vật gì nữa. Rồi, cô ấy rời bỏ anh mà đi. Cô ấy đi theo một người đàn ông khác, giàu có hơn anh. Anh níu kéo cô ấy ở lại, cô ấy khinh bỉ cười anh nói anh là thằng mù không xứng đáng ở bên cô. Anh khóc, lần đầu tiên em thấy anh khóc, anh khóc rất nhiều, em cảm thấy mình thật vô dụng vì không thể an ủi được anh trong giờ phút này. Anh uống rượu rất nhiều, anh đã đi vào con đường sao đọa, mọi công việc của anh xuống dốc không phanh. Em cố gắng lắm mới trụ được lại cái công việc ấy cho anh, bây giờ, ngoài việc chăm sóc anh thì em còn phải làm công việc văn phòng nữa.

Rồi, sau một lần uống quá chén, hai chúng ta đã lên giường với nhau, lúc đó em rất hạnh phúc vì nghĩ anh đã chấp nhận mình nhưng không..... anh vẫn gọi tên cô ấy "Như Ngọc".

Sáng hôm sau, anh thức dậy, nói rằng mọi chuyện hôm qua là do anh nên anh phải chịu trách nhiệm. Và, anh với em kết hôn với nhau, trong niềm vui chỉ một mình em có. Sau mấy năm, dần anh cũng có tình cảm với em, nuông chiều em hơn và không còn lạnh nhạt với em nữa, em hạnh phúc lắm. Dạo này, anh lạnh nhạt thì phải, còn hay nhậu nhẹt say xỉn nữa. Lần nào em muốn hỏi anh về chuyện này thì anh lại lẩn tránh đi.

Và..... em thấy cô ta được anh đưa về nhà mình, anh nói là cô ấy đã có thai với anh. Anh nói, chúng ta hãy li dị đi. Anh nói thật ra anh chưa từng yêu em. Rồi, sau đó anh bỏ mặc em ngồi khóc một mình mà dẫn cô ta lên phòng của hai chúng mình. Qua được hai ngày thì em cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, rất khó ăn. Đi khám bác sĩ, em nhận được tin vui bảo rằng em đã mang thai hai tuần rồi. Lúc ấy em hạnh phúc lắm, vì đã có đứa con nhỏ này bầu bạn với mình, em định bụng là sẽ nói với anh đêm mai. Đêm kỉ niệm ngày cưới. Vào hôm ấy, em đã chuẩn bị rất nhiều thứ, còn háo hức mua cả đồ sơ sinh cho em bé dù chưa biết là trai hay gái. Em gọi điện cho anh về sớm, anh nói anh bận, lát nữa anh sẽ về. Rồi đột nhiên, mưa to ầm ĩ em sơ ý vấp ngã vào cạnh bàn, đỵng trúng vào bụng. Em đau lắm, gọi điện nhờ anh cứu, nhưng anh nói:"Như Ngọc không được vui, em cố gắng một chút đi" rồi cúp máy. Đén khi em cảm giác mình không còn trụ được nữa rồi, em đã ngất. Em thức dậy khi thấy ai cũng mặc bồ đồ màu trắng toát, anh đứng đó, hình như là đang viếng mộ ai thì phải. Nhìn kĩ lại lần nữa, em phát hiện ra..... mình đã chết rồi.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachnhunhi