"520" - tôi yêu anh
Tôi và anh vốn là thanh mai trúc mã. Năm 6 tuổi, tôi và anh cùng vào lớp 1. Anh dù mới vào lớp cùng với tôi nhưng lại thông minh hơn tôi nhiều. Anh thường gọi tôi là con nhỏ ngu ngốc. Những lúc như vậy tôi là quát lại anh ngay. Rồi cả hai đứa lao vào đuổi đánh nhau.
Năm lớp 5, anh và tôi đã sắp lên cấp 2 rồi. Dù chúng tôi vào trường tư nhưng vẫn phải làm bài thi một số môn cơ bản để xét lớp. Anh được vào lớp 6A0. Còn tôi ? Tất nhiên với cái trí thông minh chỉ để làm cảnh thì tôi được nhận vào lớp 6A7.
Hôm nay như mọi lần tôi lại bị cô nhắc nhở và mời phụ huynh đến gặp mặt nói chuyện. Về nhà, mẹ mắng tôi là nghịch chỉ biết chơi không biết học, thế này thì mai sau làm được gì. Mẹ lên phòng nói chuyện gì đấy với mẹ của anh. Tôi chỉ biết là 15 phút sau anh sang nhà tôi và nói rằng quyết định kèm học cho tôi. Ngày ngày cứ 7:00 tối là tôi phải gặp con ác ma ấy. Vừa giảng bài anh vừa tuôn cho tôi 1 tràng giảng dạy về việc học hành ngu dốt như thế này thì mai sau ai thèm yêu. Rồi lại còn suốt ngày ấn đầu tôi nữa. Tưởng mình cao hơn tôi là ngon à.
Một ngày nọ, vẫn 7:00 anh qua nhà tôi dạy kèm. Vào phòng tôi anh gọi nhiều lần nhưng vẫn không nghe thấy tiếng tôi. Anh mở cửa bước vào, thấy tôi đang gục mặt xuống bàn. Anh tưởng tôi ngủ nên định gọi dậy để mắng cho 1 trận. Nhưng lay mãi tôi không dậy. Anh lo lắng sờ tay lên trán tôi thì anh mới biết tôi bị sốt rồi. Anh xuống nhà thông báo cho bố mẹ tôi biết. Còn về sau như thế nào thì tôi không còn đủ tỉnh táo để biết nữa. Chỉ biết là sau khi tỉnh dậy anh lại mắng tôi là con nhóc ngu ngốc, không đế ý đến sức khỏe của bản thân vừa mắng anh vừa chọt tay vào má tôi.
Năm lớp 8, hoá ra là tôi đã lỡ yêu anh mất rồi phải làm sao đây. Không sao, tôi tự tin với thời gian bên nhau lâu như vậy chắc chắn anh sẽ đồng ý thôi. Nhưng bỗng một sự kiện động trời xảy ra khi tôi đứng trước cửa phòng bố mẹ. Anh và tôi không phải thanh mai trúc mã mà là anh em cùng cha khác mẹ. Trước khi sinh ra tôi, bố tôi mới biết được rằng đứa con trong bụng mẹ tôi_chính là tôi_không phải con của ông mà là của người bạn mà ông quý nhất. Nhưng không sao ông yêu mẹ tôi nên quyết định bỏ qua tất cả mọi chuyện với điều kiện là bà không được lừa dối ông lần nào nữa.
Vậy là anh và tôi từ hàng xóm trở thành anh em. Kể từ khi biết tin đó tôi không bước ra khỏi phòng 1 bước. Phải nửa tháng sau tôi mới trở lại bình thường. Mỗi khi gặp anh tôi cố tỏ ra bình thường nhất. Và số lần anh dạy kèm tôi vẫn thường xuyên diễn ra. Tôi viết lên vở và sách của anh toàn là số 520. Cũng đã có lúc anh hỏi tôi : "học không chịu học mày viết gì lên sách vở tao thế này ? 520 nghĩa là gì ?" Tôi trả lời anh : "sẽ có lúc mày biết được nó nghĩa là gì ?" Những lúc ấy anh chỉ gật đầu đại cho qua rồi tiếp tục vào bài tập.
Năm lớp 11, tôi và anh học chung 1 trường cấp 3. Anh cuối cùng có người yêu rồi. Anh quan tâm cô ấy, chăm sóc cô ấy rất nhiều. Và cô ấy cũng rất yêu anh. Tôi quyết định chọn cất giấu đi thứ tình cảm này mãi mãi. Ngày anh vui vẻ kể cho tôi nghe câu chuyện tình yêu của họ cũng là ngày tôi chúc cho anh và cô ấy bên nhau mãi mãi.
Mấy tháng sau, anh nói anh sẽ không đến dạy tôi nữa. Vì cô ấy không thích anh quá thân thiết với tôi. Tôi cười nói không sao còn trêu anh là "mày muốn làm chết con cẩu độc thân là tao đấy à". Đợi anh bước vào nhà tôi mới dám rơi lệ. Giá như...giá như chúng ta không phải anh em thì em cũng có thể được ở bên anh như cô ấy phải không anh ?
Cuối cùng tôi và anh đã vào đại học. Anh và cô đã chia tay. Ngày anh chia tay cô ấy anh khóc rất nhiều. Anh có biết anh và cô ấy chia tay tôi vừa buồn lại vừa vui. Vui vì anh đang cô đơn biết đâu tôi có thể lại gần anh hơn chút nữa. Buồn khi thấy anh khóc. Anh đau 1 thì tôi đau 10. Giá như tôi có quyền mắng cô ấy một trận. Mắng cô ấy tại sao lại phụ lòng anh, tại sao lại khiến anh khóc như vậy...Nhưng tôi mãi mãi không có quyền đó.
Ngày tôi đi du học, tôi có nhắn cho anh một tin nhắn. Mong rằng anh sẽ đến đón tôi ngày cuối cùng. Tôi cố gắng đợi nhưng bóng dáng anh vẫn không xuất hiện. Bố mẹ giục tôi rằng máy bay sắp cất cánh rồi nhanh lên thôi. Cuối cùng tôi vẫn chẳng là gì đối với anh cả. Tạm biệt anh thanh xuân của em. Em sẽ mãi nhớ đến anh.
Anh đọc bức thư : "anh có nhớ cái ngày anh dạy kèm em năm lớp 8 không ? Anh đã hỏi em ý nghĩa của con số 520 và em không trả lời. Bây giờ đã đến lúc em phải nói cho anh biết ý nghĩa con số ấy rồi. 520 nghĩa là tôi yêu anh... Em biết có thể anh không yêu em nhưng xin anh em sắp phải đi rồi. Anh có thể đến sân bay để tạm biệt em lần cuối được không ? Em sẽ chờ anh.
Gửi người em từng yêu"
Đọc xong bức thư anh đi xe đến sân bay nhưng đã quá muộn. Tôi đã rời đi. Liệu anh có nhớ tôi không ? Có còn ghét tôi như hồi nhỏ hay không nhỉ ? Điều đó chỉ anh mới biết.
Con gái khi yêu đơn phương đừng ngại tỏ tình. Hãy mạnh mẽ thổ lộ. Đừng để đến lúc nuối tiếc đã quá muộn. Nếu không đủ bản lĩnh thì hãy chấp nhận để người ấy bên hạnh phúc của họ. Bởi hạnh phúc của người ấy cũng chính là hạnh phúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top