Tim nhói...
"... Giữ lại hình ảnh chàng , khắc sâu vào tim thiếp
Không ai có thể lấy đi hình ảnh của lần gặp gỡ ban đầu.
Dù cho năm tháng xóa nhòa vẻ đẹp yêu kiều của thiếp
Chàng vẫn là cậu thiếu niên đa tình năm ấy
Câu chuyện của chàng và thiếp chỉ còn là lớp vỏ bề ngoài
Người tình sớm đã không còn hình dáng của ngày xưa
Nhưng thiếp sẽ nắm chặt không buông tay , dù đau đớn vẫn vững vàng
Thứ còn lại chỉ là những kí ức ngông cuồng
Không muốn lãng quên
Không cần biết sự thật
Vì điều thiếp mong muốn chính là bờ vai của chàng
Giữ lại hình ảnh chàng , khắc sâu vào tim thiếp..."
Một lần nữa, cô lại hát bài hát này.
Cái bài hát cô hát trong lần tỏ tình anh...
Người con trai đã làm cho tâm hồn cô điên đảo...
Người con trai đã làm cho tâm hồn cô mù mịt...
Và...người con trai đã làm tan nát trái tim cô...
________________________________________________________________________________
"Kiều Thiên Nhã, anh hứa với em sẽ chăm sóc em, yêu thương em suốt cuộc đời này" - Một cậu bé 13 tuổi dõng dạc nói.
"Anh đừng trêu em nữa" - Một cô bé 10 tuổi đang ngồi cạnh người 'đàn ông' vừa mới dõng dạc truyên bố ấy nói với giọng điệu tức giận nhưng khuôn mặt đang cười không thấy mắt kia.
"Anh không trêu đâu, đợi em lớn, anh cưới em về" - Câu bé lại một lần nữa dõng dạc nói.
"Ừm, em chờ anh..." - Cô bé nói...
_______________________________________________________________________________
3 năm sau...
"Đợi anh nhé, 5 năm thôi..." - Anh nói nhỏ với cô.
"Ừm, nhớ lời hứa của anh đấy..." - Cô nghẹn ngào nói với anh.
"..."
Anh đi rồi...
Cô biết, anh đang có cảm tình với một người con gái khá giống cô...nhưng, cô ấy thùy mị hơn, dịu dàng hơn, nết na hơn cô...Cô biết, anh đang làm trong bổn phận của một vị hôn phu với cô thôi...
________________________________________________________________________________5 năm sau...
Anh đã quay về, cô vui lắm...nhưng...cô ta...là chị họ của cô...người con gái anh yêu đây ư...
Không, anh là của cô...cô phải cưới anh...
"Ba mẹ, con muốn cưới Khải ca ca" - Cô nói.
"Ưm...ok, ba mẹ sẽ sang bên kia hỏi thăm" - Ba cô nói.
Cuối cùng, sau 30 phút ba mẹ cô ra khỏi nhà, điện thoại cô reo.
Nước mắt cô rơi...thật hạnh phúc...Cô sắp được làm vợ anh rồi...sắp được làm thiếu phu nhân của Minh gia rồi...Vui quá...
_______________________________________________________________________________
1 tháng sau, trong đêm tân hôn...
"Cô, Kiều Thiên Nhã, ép tôi lấy cô, cô vui không...Tôi nói cho cô biết...Cô sau này sẽ là một con ở, cô sẽ là công cụ thỏa mãn dục vọng của tôi" - Anh vừa nói vừa xé áo quần cô.
"..." - Cô im lặng.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa" - Cô hét lên đau đớn.
Anh cắn nụ hồng nhỏ của cô làm nó bật máu. Tiếp đến, anh cầm cự long của mình tiến thẳng vào hoa nguyệt của cô mà không có sự chuẩn bị gì cả.
"Em..cầu xin anh...ưm....nhẹ thôi...Khải...đau lắm...Khải...ưm" - Cô cầu xin.
Anh không nói gì, đột nhiên dừng lại, rút cự long ra.
"Chưa đâu...cô thèm khát đàn ông lắm mà...tôi cho cô đau đến chết!" - Anh ghé sát vào tai cô, nói.
Cô rùng mình. Khải ca ca của cô chưa bao giờ làm thế...Khải ca ca của cô chưa bao giờ làm th...
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" - Cô đang nghĩ ngợi bỗng nhiên anh lại cầm cự long đâm vào hoa nguyệt yếu ớt của cô, cú đâm mạnh đến nỗi cô nghĩ có thể xé toạc cả nơi nhỏ bé này.
"Sao, đau lắm phải không...tôi sẽ hành hạ cô dài dài...cứ nằm mà tận hưởng đi" - Anh cười, cười khinh bỉ khi nhìn thấy cô nhưng trong lòng lại hơi nhói, chắc là thương hại thôi...
Khải ca ca của cô chết rồi...tâm cô cũng chết theo Khải ca ca rồi...
Bây giờ, người đàn ông đang hành hạ cô đây, là Minh Tuấn Khải ác độc, tàn nhẫn...
Cô hận anh...Minh Tuấn Khải
________________________________________________________________________________
2 năm sau sau...
"Cô cút đi" - Anh quát.
"V...Vâng" - Cô run rẩy trả lời.
Chả là cô đưa trà vào phòng anh rồi lỡ làm bể cái cốc mà anh tặng cho chị họ cô.
Bịch...bịch...bịch
Nghe tiếng, anh đi xuống.
Kinh hãi...quá kinh hãi...anh thấy cô nằm dưới cầu thang, bê bết máu...
"Người đâu, người đâu, mau gọi cấp cứu, người đâu, đâu rồi..." - Anh hét lớn.
____________________________________________________________________________
Tại bệnh viện...
"Bác sĩ đâu rồi, cứu người, nhanh lên" - Anh hốt hoảng gọi to.
30 phút sau, từ phòng cấp cứu của cô đi ra là một vị bác sĩ, ông ta nói với anh:
"Bệnh nhân bị ngã cầu thang cộng với việc bị stress nặng, hiện tai chỉ còn cứu được 1 trong 2 mẹ con, anh chọn đi"
"Cái gì, cô ấy có thai sao" - Anh hốt hoảng lên tiếng, sao cô lại dấu anh chứ...
"Anh không biết, bệnh nhân đã có thai 5 tuần...cũng phải rồi, cô ấy xanh xao vàng vọt với cả gầy như thế, ai mà nhận ra chứ...Thôi, giờ anh chọn đi, mẹ hay con" - Ông bác sĩ nói.
"C...Con....À không....Mẹ, cứu người mẹ đi, tôi chọn cứu người mẹ" - Anh trả lời.
"Ừm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" - Ông bác sĩ tiếp tục nói.
________________________________________________________________________________
2 ngày sau...
Cô tỉnh dậy rồi, cô hoảng hốt nhìn xuống bụng mình, phẳng lì, rất phẳng...cô nhớ sinh linh bé nhỏ của cô đã lớn hơn một tí rồi mà, bụng cũng đã nhô cao hơn một tí rồi mà...sao nó lại phẳng như vậy chứ, con cô đâu, đâu rồi...bảo bối ơi, con đâu rồi...
"Có ai không, con tôi đâu rồi... con của tôi, nó đâu..." - Cô hét đến khản cả cổ...nhưng, tất cả đều im lặng, bình yên đến lạ thường...
"Tiểu Nhã, bình tĩnh, con cậu...đứa bé đã lên thiên đàng cùng Chúa rồi, nó đang là thiên thần, sẽ tốt hơn nếu nó ở đó, cùng với Chúa, ngày ngày được vui chơi, được mọi người săn sóc...sẽ tốt hơn nếu nó ở đây với người bố ác ma của nó" - Bạn thân của cô nói.
"Khôngggggggggggggggggggggggggggggggg" - Cô hét lớn.
"Tiểu An (Tên bạn thân cô), Tiểu An, mình muốn trốn khỏi nơi này, giúp mình, giúp mình..." - Suy nghĩ một lúc, cô nói với giọng thành khẩn.
"Ừm, mình se giúp cậu, hay là ta qua Pháp du học nhé, bên đó điều kiện môi tốt lắm" - Tiểu An vừa nói vừa cười an ủi.
"Ừm, ừm...đi đi, nhanh lên" - Cô tiếp tục.
"Để tớ sắp sếp thủ tục xuất viện, ngày mai chúng ta có thể sẽ khởi hành luôn đấy vì mình sẽ làm việc này nhanh nhất có thể" - Tiểu An say.
"Càng nhanh càng tốt" - Cô nói.
Cô muốn rời xa nơi này, thành phố với biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp giữa cô và anh bây giờ là một nơi thật đáng sợ. Ở đây không còn buổi sáng trong lành mát mẻ của cô nữa vì khi thức dậy, cô lại phải nhìn cảnh anh cùng những minh tinh, siêu mẫu, hoa hậu,...ân ân ái ái trước mặt. Buổi chiều thì luôn bị chửi mắng bởi những người làm cùng với nhưng câu nói thô tục và nụ cười khinh bỉ của anh. Cô mệt mỏi lắm rồi, cô muốn đi khỏi nơi này, nếu không có ba mẹ cô đang sống ở đây thì cô có thể ra đi mãi mãi...Vậy là thanh xuân của cô lại trôi đi như vậy, người ta gọi thanh xuân là độ tuổi đẹp nhất của đời người nhưng với cô, thanh xuân là kí ức đáng sợ khó quên nhất, cái kí ức về một người đàn ông cùng với một sinh linh bé nhỏ tội nghệp kia...Cô muốn quên, rất rất muốn quên...nhưng, tại sao, nó vẫn cứ bám theo cô từng ngày, từng giờ...khi nghĩ đến tiểu bảo bối chưa thành hình của mình, tim cô như bị ai đó bóp nghẹn, không thở ra hơi...
Và người đã cho cô những thứ như thế này, một thanh xuân đầy ghê tởm, nó khiến cô cảm thấy bản thân mình nhơ nhuốc...Và rồi, đứa con đầu lòng của cô, đứa con chưa thành hình trong bụng mẹ, chưa được mami của mình gọi tên, chưa được nhìn thấy ánh sáng đã vì anh mà nhắm mắt mãi mãi...Tai sao, nó còn chưa được mẹ ôm, chưa được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của mẹ nó mà...Tại sao, nó đã làm nên chuyện gì, tại sao nó phải lìa xa mẹ nó khi chưa được nhìn thấy khuôn mặt mẹ nó lấy một lần, chưa được nhìn thấy ánh nắng ban mai ngoài kia mà đã phải r đi với Chúa như thế, tại sao...
..."Tôi hận anh, Minh Tuấn Khải"...
..."Từ bây giờ, chúng ta...không quen không biết"...
________________________________________________________________________________
2 ngày sau...
Anh vì mua cho cô một căn nhà nhỏ cùng một cánh đồng hoa oải hương rộng lớn mà mất nhiều thời gian nên không thể đến thăm cô được.
Anh nhận ra, mình đã yêu cô, mình đã hiểu lầm cô, anh rất yêu cô, anh muốn chuộc lỗi, anh mong cô sẽ tha thứ cho mình và bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác, nhưng...
Cô đâu rồi, sao chiếc giường lại lạnh thế này, cô ở đâu...
"Y tá, y tá đâu rồi, đâu hết rồi" - Anh hét lên.
Y tá vừa vảo cửa, anh đã bóp chặt cổ của cô ta.
"Cô ấy đâu rồi, bệnh nhân ở phòng này đâu rồi, HẢ" - Anh hét lên, những tia máu trong mắt anh dần dần xuất hiện, rất rõ, rất rất rõ.
"Xin anh...bình tĩnh...Cô...ấy...đã xuất viện...rồi" - Cô y tá nói, vì bi bóp cổ nên giọng nói đứt quãng.
Anh thả tay ra, bất lực ngồi xuống.
Tại sao...tại sao em lại không từ mà biệt như vậy...Em không nghĩ tới anh sao...
"A, cô ấy còn gửi lại một bức thư. Cô ấy còn nói nếu có một người đàn ông đến đây tìm cô thì đưa cho anh ta" - Một bác sĩ đứng một góc trong phòng đột nhiên lên tiếng rồi đưa cho anh một lá thư.
Anh cầm lên, đọc.
'Minh Tuấn Khải, đừng bao giờ tìm tôi.
Nghĩ tới anh và những gì anh đã làm cho mẹ con tôi thì tôi rất uất hận.
Anh biết không, vì anh mà cái thời thanh xuân đáng lẽ ra là độ tuổi đẹp nhất của tôi thật nhơ nhuốc, bẩn thỉu, tôi kinh tởm nó. Tôi kinh tởm những lần anh hoan ái với tôi, tôi ghê tởm những lời nói anh nói với tôi lúc bé...
Lời hứa sao...Thật ghê tởm...Tôi ghét nó.
Anh thật độc ác, tôi chấp nhận anh hành hạ tôi, đánh đập tôi, bỏ đói tôi, tôi không sợ...Nhưng, anh lại nỡ lòng nào phá bỏ đứa con chưa thành hình của anh, anh không chấp nhận nó thì nó vẫn là con tôi, tôi coa thể nuôi nó nhừn không cần có anh, tôi cũng có thể biến khỏi cuộc đời anh mãi mãi để anh được đến với chị ấy...
Giờ tôi đi rồi dấy, anh tự do rồi, đơn li hôn tôi đã kí sẵn rồi, ở chỗ thư kí Vệ.
Tôi sẽ không làm phiền đến anh, cuộc sỗng của anh sẽ mãi mãi không còn tôi nữa, cuộc sống của anh là cuộc sống của anh, cuộc sống của tôi là cuộc sống của tôi...
Anh đừng bao giờ đi tìm tôi, tôi biết anh xả giận chưa thoải mái, anh vẫn còn muốn hành hạ tôi...Nhưng, anh đã cướp đi đứa con đầu lòng của tôi, để mỗi đêm nó lại tìm về rồi hỏi: "Tại sao mẹ lại bỏ con, con là con của mẹ mà, tại sao...". Anh biết không...thân nó đầy máu, mắt mũi chưa thành hình, dáng người nhỏ nhắn, lạnh lẽo không có gì che chắn cả...lúc ấy, có lại nói: "Mẹ ơi, con lạnh lắm, mẹ ơi..." Tiếng nói của nó thều thào, yếu ớt như sắp người chết, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại. Anh đã cướp mất nó rồi lại còn muốn tiếp tục hành hạ tôi, anh thật tham lam, ích kỉ và thật là độc ác...
...Minh Tuấn Khải, tôi hận anh...
...Minh Tuấn Khải, từ giờ chúng ta...không quen không biết...
Vợ cũ của anh
Kiều Thiên Nhã
Tạm biệt, người con trai tôi từng yêu, có duyên gặp lại làm...người dưng'
Đọc xong bức thư, anh khóc.
"Nhã Nhã, anh sẽ tìm em bằng bất cứ giá nào, đơn li hôn anh sẽ không ký, anh sẽ tìm em mãi mãi yêu em, Nhã Nhã, xin lỗi và...anh rất yêu em" - Anh vừa khóc vừa nói.
Giá như anh đến sớm hơn...
Giá như anh nhận ra mình yêu em sớm hơn...
Giá như anh không đuổi em ra ngoài...
Nhưng...bây giờ chỉ còn lại hai chữ "Giá như..."
________________________________________________________________________________
Theo các độc giả thì Bún có nên kết thúc như vậy không, lúc đầu truyện dự định sẽ là HE hoặc SE nhưng mà bây giờ thì lại do dự OE hay HE, cho ý kiến.
Yêu các độc giả.
Lần đầu tiên viết truyện ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top